Chap: 47

4.1K 265 20
                                    

Vì trong lòng có điểm nghi ngờ, cho nên khi Diệp Xuyên đến ký túc xá của Thiệu Khải chơi liền đặc biệt để ý đến Hắc Nhất Bằng.

Giường của Hắc Nhất Bằng nằm ở phía trên giường của Thiệu Khải, rõ ràng là cả hai giống nhau như đúc từ giường ngủ cho đến dụng cụ, chăn cũng đều xếp thành hình vuông vức như nhau.

Nhưng không biết tại sao, nhìn giường của Hắc Nhất Bằng gọn gàng quy củ hơn những người khác vài phần.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy mình thu dọn ký túc xá thật sự sạch sẽ, nhưng so với kiểu quản lý quân sự hóa ở ký túc xá đại học an ninh, thì phải gọi là ổ heo mới đúng, đệm chăn luôn luôn xộc xệch , bàn học khi nào có hứng thì mới dọn dẹp lại.

Kỳ thật lúc tập quân sự hồi đầu năm, huấn luyện viên cũng đã dạy bọn họ làm thế nào để gấp chăn ngay ngắn giống như một khối đậu hủ, nhưng quản lý kí túc xá cũng không mấy nghiêm khắc, bình thường chỉ cần quét tước sạch sẽ là được.

Nếu so sánh với nơi này thì thiếu đi vài phần tác phong cứng cỏi của thanh niên thời đại mới.

Diệp Xuyên đi dạo qua một vòng ký túc xá, sau đó thành thành thật thật ngồi xuống ghế.

Mới đầu cậu định ngồi trên giường Thiệu Khải, nhưng lại cảm thấy nơi đó sắp xếp rất chỉnh tề, làm cho người ta thật sự là không dám ngồi.

Diệp Xuyên không khỏi tò mò : “Các cậu lúc ngủ chăn cũng đắp thẳng một đường sao?”

Thiệu Khải đưa cho cậu ly nước, thuận tay vỗ lên đầu một cái, “Đừng có nói gở.”

“Không phải nói gở, chỉ là có chút hiếu kì, hỏi chơi thôi.”

Diệp Xuyên cầm ly nước, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Hắc Nhất Bằng đang gom quần áo ngoài ban công.

Cậu nhóc này xem ra thân thể không tồi, trời lạnh như vậy, trên người hắn chỉ mặc một cái áo sơmi sợi bông, tay áo lại còn xăn lên.

Nhìn lại những người khác, tất cả đều áo trong áo ngoài, lại là bằng len nữa chứ.

“Mặc ít như vậy, không biết có thấy lạnh không?”

Diệp Xuyên cảm thấy ký túc xá của bọn họ độ ấm cũng tàm tạm thôi, tuy chưa đến mức lạnh, nhưng nếu nói là ấm áp thì tuyệt đối chưa tới.

“Đại khái là không lạnh.”

Thiệu Khải cười hắc hắc, “Thằng nhóc này khi ở ký túc xá lúc nào cũng chỉ mặc áo sơmi, đi ra ngoài thì thêm cái áo khoác.

Cho đến bây giờ tớ chưa thấy hắn mặc áo len lần nào.”

Diệp Xuyên rụt vai, cảm khái nói : “Sức khỏe thật tốt a.”

“Có gì đâu.”

Hắc Nhất Bằng ôm quần áo đi vào, thuận tay đặt lên giường Thiệu Khải, vừa xếp quần áo vừa lơ đãng nói : “Từ nhỏ sức khỏe đã rất tốt, cũng không sợ lạnh.”

Diệp Xuyên tròng mắt láo liên, “Vậy người trong nhà cậu đều như vậy sao?”

Hắc Nhất Bằng tay đang xếp quần áo hơi sựng lại, sau đó làm như không có gì nói : “Đại khái là do di truyền.

Mùa Hè Của Diệp XuyênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon