Chap: 21

4.5K 283 6
                                    

Lúc Diệp Xuyên vui vẻ đi tới đình nhỏ, Đào Âm ngồi tựa vào bàn đá bên cạnh đang không ngừng lấy thìa gẩy gẩy cơm trong hộp của mình ở trên bàn, khuôn mặt có vẻ không kiên nhẫn.

Thấy Diệp Xuyên xuất hiện ở cuối con đường mòn, trong tay là túi nhựa có trà sữa mình thích, vội vàng giơ tay đang cầm thìa lên, "Tiểu Xuyên, bên này!"

Thời tiết rất nóng, căn tin tuy rằng có mở máy điều hòa, nhưng hương vị đồ ăn, mùi hơi người trộn lẫn với nhau, còn làm cho người ta khó chịu hơn so với ở bên ngoài phơi nắng.

Phần lớn thời gian Diệp Xuyên đều mua cơm rồi đem về phòng ăn, thỉnh thoảng cũng giống như hôm nay vậy ở trong vườn trường tìm nơi yên tĩnh ngồi trong chốc lát.

Diệp Xuyên thở hào hển ngồi xuống bên cạnh, tức giận nắm túi nhựa dằn xuống trước mặt Đào Âm, "Chưa thấy ai như cậu vậy, đến người bị thương mà cũng khi dễ cho được.

Uống ở đâu mà không giống nhau, sao cứ nhất định là trà sữa lạnh ở chỗ này.

Cửa tiệm kia tớ thấy cũng rất tốt a."

"Cậu biết cái gì."

Đào Âm lấy từ trong túi ra ly trà sữa, hút một hơi rồi nói : "Hương vị trà sữa của cửa tiệm kia tuyệt không chính tông, trân châu bên trong thì khô khan."

Diệp Xuyên vén ống tay áo, hướng về phía cậu để lộ ra cổ tay bị băng bó, "Cậu sai bảo tớ mà không biết ngượng là gì đâu há."

"Mời cậu ăn cơm, mời cậu ăn cơm là được mà."

Đào Âm chột dạ liếc mắt nhìn cổ tay Diệp Xuyên, "Này, chia cho tên thương binh nhà cậu hai phần sườn kho.

Vậy đã đủ tốt chưa, bạn thân?"

Diệp Xuyên một chút cũng không cảm kích, "Tớ nghe nói sườn kho ở căn tin chỉ có mùi hương, ăn vào căn bản là không có thịt.

Không đúng, không đúng, chính xác là thịt đã ẩn thân ở một nơi có kết cấu phức tạp, vô luận là răng nanh hay chiếc đũa đều không thể lách vào".

.

.

Đào Âm cười đến nỗi ho khan, "Rất cay nghiệt a, Tiểu Xuyên.

Nào có khoa trương như vậy."

Diệp Xuyên gắp một cục xương đưa tới hộp cơm của cậu, "Cậu có thể tự mình nghiệm chứng thử xem."

Đào Âm miệng gặm cục xương, tròng mắt hết trượt qua phải, lại đảo sang trái trộm nhìn Diệp Xuyên.

Diệp Xuyên bị cậu nhìn chịu không nổi, "Muốn biết cái gì thì hỏi đi."

"Vậy tớ đây sẽ không khách khí."

Đào Âm quả nhiên là chờ cậu nói ra những lời này, buông thìa trong tay, nghiêm trang hỏi : "Mấy người tối hôm qua chạy tới quán bar đánh nhau phải không?"

Diệp Xuyên thẳng thắn trả lời, "Đánh, còn đụng phải người trong lòng cậu.

Hắn chủ động thay cả nhóm giải vây, giúp chúng tớ một đại ân, cổ tay cũng là hắn băng bó giùm.

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now