Chap: 43

4.2K 251 3
                                    

Diệp Xuyên có chút buồn bực, sao những người đã lâu không có tin tức đều chọn cùng một ngày mà hẹn nhau lục tục xuất hiện vậy chứ? Có lẽ nên đi coi thầy, hôm nay rốt cuộc là ngày gì a.

Vừa ấn nút nghe điện thoại, thì giọng Tiếu Nam bên kia cười hì hì nói : “Tiểu Xuyên, tôi lại bắt quả tang cậu lần nữa nhé.

Cậu đúng là một thằng nhóc hư hỏng không thành thật, học sinh không ở trong ký túc xá mà trườn mặt ra ngoài mướn phòng làm gì? Có phải định lén lút làm chuyện gì xấu hay không?”

Diệp Xuyên dở khóc dở cười, “Sao anh lại thấy tôi?”

“Tôi đang họp ngay tầng trên cùng đấy.”

Tiếu Nam cười nói : “Đi ngang phòng quan sát ghé mắt nhìn lướt qua liền trông thấy cậu.

Thành thật khai báo đi, sao cậu lại đến đây? Có muốn anh trai tìm cho hai cô giúp cậu tắm rửa hay không?”

“Anh cứ giữ lấy tự mình hưởng thụ đi.”

Diệp Xuyên vội vàng từ chối, sợ người anh em này một khi thật sự giở trò mờ ám sẽ khiến cậu không thể chống đỡ, “Tôi chỉ tìm chỗ ngủ thôi.

Đúng rồi, anh biết ở đây có cửa hàng nào không? Tôi bất ngờ vào đây, không mang theo quần áo để tắm rửa.”

“Chỗ này đâu có.”

Tiếu Nam thỏa mãn đáp ứng, “Để tôi kêu người đem qua cho cậu.”

Vấn đề lớn được giải quyết, Diệp Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Sao anh lại họp ở trong này, chẳng lẽ đây cũng là nơi làm ăn của Hắc ca?”

“Giờ cậu mới nghĩ đến à?”

Tiếu Nam vui vẻ, “Toàn thành có sáu khách sạn Phúc Duyệt, đều là của chúng tôi.

Hôm nay cậu tự mình đâm đầu vào đây.

Chắc định làm chuyện gì xấu nhưng tiếc là không thoát khỏi ánh mắt của tôi.”

“Có muốn cũng không làm dưới mắt của anh.”

Diệp Xuyên sờ bụng, giả bộ đáng thương tiếp tục đưa ra yêu cầu, “Ai, Tiếu Nam, đem cho tôi cái gì ăn đi.

Hồi tối ăn còn chưa có no.”

“Muốn ăn cái gì?”

Tiếu Nam bắt đầu khoe khoang, “Phúc Duyệt tuy rằng chỉ là khách sạn kinh doanh bình thường, nhưng cũng có phòng cao cấp, phục vụ giới thượng lưu.

Cậu muốn ăn gì cứ việc kêu.”

“Mì kéo tay.”

Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, “Có hay không?”

“Không thành vấn đề.”

Tiếu Nam kiêu ngạo trả lời, “Cậu chờ một chút, tôi kêu người làm cho cậu.

Bất quá bây giờ tôi bận, sẽ không qua đó được, có thời gian rảnh anh em mình lại gặp nhau.”

“Anh cứ làm việc của mình đi.”

Diệp Xuyên đoán hắn đang phải tăng ca, vội vàng nói : “Cho dù anh đến tôi cũng không có tinh thần quan tâm tới anh.”

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now