Chương 5

918 25 0
                                    

Lúc cô về tới nhà thì trời cũng đã tờ mờ sáng, Hà Nhiễm đương nhiên sẽ không tránh khỏi bị Dương Văn Bình nghiêm khắc mắng cho một trận.

Cô không chút sợ hãi mà lấy Hàn Tự ra làm bia đỡ đạn: "Là Hàn Tự kéo con đi chơi, cậu ta không cho con về sớm."

Quả nhiên chiêu này sử dụng nhiều lần vẫn rất hiệu quả, sự tức giận trên khuôn mặt Dương Văn Bình liền dịu đi đôi chút.

Một lát sau, bà nghiêm túc nói: "Con chuẩn bị thi đại học rồi nên tiết chế lại một chút. Còn về phía Hàn Tự, mẹ sẽ đi nói chuyện với mẹ của nó, kêu nó mấy ngày này đừng tới quấy rầy con."

"Vâng." Hà Nhiễm thờ ơ gật đầu, "Vậy con đi nghỉ trước."

"Đi đi."

Hà Nhiễm đi đến cầu thang, liền dừng bước rồi quay người nói: "Mẹ, con rất ghét Hàn Tự."

Dương Văn Bình nhíu mày: "Con đang nói cái gì đó? Hàn Tự chẳng qua bây giờ có chút ham chơi, sau này nó sẽ dần dần trưởng thành thôi."

Hà Nhiễm nói: "Cậu ta có trở thành như thế nào thì con vẫn ghét cậu ta."

Dương Văn Bình dần mất kiên nhẫn: "Được thôi, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa. Công ty của ba con mấy năm nay làm ăn càng ngày càng đi xuống. Con gần đây tiêu tiền thì nhớ chú ý, đừng có mà vung tay quá trán."

Hà Nhiễm biết là có nói tiếp thì mẹ cô cũng không chịu hiểu. Vì thế, Hà Nhiễm quay người đi lên lầu.

Ngày tiếp theo, Hà Nhiễm không có cách nào mang tiền trả lại cho Tiêu Hàn bởi vì cô còn phải quay lại trường học. Cũng tốt thôi, cô tạm thời không muốn xuất hiện quá nhiều trước mặt anh.

Cuối tuần này sẽ diễn ra kỳ thi tháng, không khí học tập trong lớp vì vậy cũng trở nên căng thẳng hơn. Thành tích môn toán của Hà Nhiễm rất tệ, vì lý do đó nên vào lúc phân ban, cô đã chọn ban khoa học xã hội. Cô có lẽ không được sinh ra để học tập. Cho dù trên lớp cô có chăm chú nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập đến mấy thì kết quả cuối cùng cũng không mấy khả quan. Đặc biệt là môn toán luôn luôn kéo chân cô lại, cô làm hết mọi cách cũng không thể nhớ được các công thức khó nhằn đó.

Đồng phục trường X có hai loại: đồ thể dục và lễ phục, ngày thi hôm đó Hà Nhiễm mặc lễ phục. Cô vén nhẹ chiếc váy dài lên tới đầu gối, liền có thể thấy được một loạt công thức dày đặc bằng bút lông đen viết trên chân của cô.

Lúc kiểm tra, Đinh Tiểu Húc ngồi phía sau lưng cô. Hà Nhiễm rất nhanh chóng đã làm xong, sau đó cô thản nhiên di chuyển bài kiểm tra đến góc bàn. Các câu trả lời trắc nghiệm được đánh rất rõ ràng, Đinh Tiểu Húc chỉ cần liếc mắt một chút cũng có thể nhìn thấy được.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào sáng thứ sáu, tất cả học sinh phấn khích như thể đã vượt qua kì thi đại học, reo hò chạy ra khỏi phòng thi.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now