Chương 42

646 12 2
                                    

Hà Nhiễm tăng nhanh bước chân đi đến cửa tiệm của Tiêu Hàn, vừa đến trước cửa tiệm, liền chứng kiến cảnh tượng rất nhiều chậu cây đã bị đập phá tan nát ở trên mặt đất.

Bên trong cửa tiệm hỗn loạn như vừa có một cơn bão lớn đi qua, mấy cái lồng sắt xiêu vẹo nằm lăn lóc, mấy con mèo và cún con cứ thế mà chạy loạn tứ tung, trên mặt đất thậm chí còn có mấy con gà con đã bị đạp chết, toàn thân đầy máu.

Với một bãi chiến trường như vậy, đương nhiên là việc kinh doanh hôm nay của Tiêu Hàn cũng không thể tiếp tục rồi.

Người trong cuộc vẫn đưa lưng về phía cửa, trong tay đang cầm chổi và giẻ lau, cố gắng dọn dẹp lại mọi thứ.

Nghe thấy tiếng giày cao gót, anh quay người lại, đúng lúc trông thấy Hà Nhiễm đang đi tới.

Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Sao em lại đến sớm như vậy?" Bọn họ đã hẹn nhau lúc bảy giờ tối, bây giờ mới là bảy giờ sáng.

Hà Nhiễm trực tiếp đi đến trước mặt anh, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh không có gì đáng ngại, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Em lúc nãy vừa gặp được Hàn Tự ở giao lộ." Hà Nhiễm nói.

"Ừm." Tiêu Hàn đáp lại một tiếng.

Hà Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười, "Anh thật là trâu bò, anh không biết mình vừa đánh con trai của ai đâu?"

"Không biết." Tiêu Hàn trả lời một câu đơn giản, "Nhưng mà cậu ta đánh em."

"Ừm, anh đúng là giúp em xả giận mà." Hà Nhiễm có chút cong môi, lại nói: "Nhưng anh cũng không nên manh động như vậy, Hàn Tự con người này, anh đánh cậu ta một cậu ta sẽ trả lại gấp mười."

Tiêu Hàn mím môi, "Không sao, anh không sợ."

Anh nói xong, đem chổi đi tới bên cô, quét sạnh hết những mảnh vỡ dưới chân cô.

Hà Nhiễm nhìn anh bước đến, mới phát hiện động tác của anh không được lưu loát cho lắm.

Cô đi đến hỏi: "Chân anh bị sao vậy?"

Tiêu Hàn tránh nặng tìm nhẹ đáp: "Chỉ bầm một chút thôi."

Hà Nhiễm cau mày: "Anh bị cái gì đánh trúng?"

Tiêu Hàn nói: "Gậy gỗ."

Cô cầm lấy cây chổi trong tay anh, lông mày lại cau lại: "Trước đừng dọn nữa, chúng ta đi bệnh viện xem thử đi."

Tiêu Hàn đứng nguyên tại chỗ, "Chỉ là tụ máu một chút, mấy ngày nữa sẽ hết thôi."

Hà Nhiễm dùng sức kéo anh ra ngoài, kiên trì nói: "Không được, vạn nhất sau này lưu lại di chứng thì làm sao bây giờ."

Tiêu Hàn do dự một lúc, nói: "Được, anh đi với em."

Anh lại đưa ra điều kiện: "Nhưng em cũng phải làm xét nghiệm một lần nữa cho anh xem."

Hà Nhiễm không thể giải thích được nhìn anh: "Em vẫn rất tốt, sao phải làm xét nghiệm?"

"Xét nghiệm máu thông thường."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạحيث تعيش القصص. اكتشف الآن