Chương 25

774 12 1
                                    

Trước giao thừa một ngày, Hà Nhiễm đã vô tình gặp được Lư Kinh Bạch tại một cửa hàng thực phẩm.

Hôm đó Hàn Tự cùng ban nhạc của cậu ta đang luyện tập bài hát mới ở phòng tập, cậu ta còn bắt Hà Nhiễm đến gọi là để dự thính.

Hàn Tự vài tháng nữa sẽ thi lên đại học, thời gian rất là cấp bách. Chờ sau này cậu ta tốt nghiệp xong, ban nhạc có thể tiếp tục hoạt động hay không đã trở thành một vấn đề.

Bọn họ luyện tập vài tiếng đồng hồ, gào thét cuồng nhiệt vẫn là cái phong cách âm nhạc mà Hà Nhiễm không thể thấu hiểu được, cô không lạnh không nhạt ngồi ở một góc mà ngẩn người.

Sau khi kết thúc mọi người lần lượt đi tới cửa phòng tập mà giải tán, Hàn Tự đưa Hà Nhiễm về nhà.

Tài xế ngồi ở ghế trước, hai người bọn họ cùng ngồi ở ghế sau, một trái một phải.

Xe lái vào trung tâm được nửa đường thì Hà Nhiễm đột nhiên nói: "Tôi đói rồi."

Hàn Tự quay đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng có chút đói, có muốn đi ăn gì không?"

Hà Nhiễm không trả lời mà nói với tài xế: "Cho chúng tôi xuống ngã tư phía trước."

Sau khi xuống xe Hà Nhiễm đưa Hàn Tự đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai thì quẹo phải.

Đợi đèn đỏ chuyển qua màu xanh, bọn họ băng qua đường, đối diện là một con phố ẩm thực dưới ánh đèn rực rỡ.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên vô cùng lạ lẫm, Hàn Tự vô thức quay đầu về phía sau hỏi: "Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

Hà Nhiễm không nói chuyện, tiếp tục đi thẳng.

Lại qua một lúc lâu, hai người họ dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ nướng.

Gần chỗ này khói bay ngập tràn, có vài người đàn ông đang cầm cây quạt bồ ra sức thổi lửa, trên vỉ nướng bày ra một hàng hàu nướng tươi sống béo ngậy, hương vị có chút sặc mũi.

Hàn Tự cau mày, trên mặt tràn đầy ghét bỏ cơ hồ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Hà Nhiễm giữ chặt lấy cậu ta: "Ăn thử đã rồi hẵng nói."

Hàn Tự quay đầu lại liếc nhìn đồ nướng trong quán một lần nữa, bày tỏ sự khó hiểu sâu sắc: "Cô làm sao lại thích ăn mấy thứ này?"

Hà Nhiễm không đáp lại, bước chân đi vào trong tiệm.

Không phải cô thích ăn, chẳng qua cô chỉ tò mò tại sao có người lại thích ăn đến như vậy.

Mười phút sau, một đĩa hàu nướng 20 tệ đã được dọn lên bàn.

Hàn Tự không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống đối diện Hà Nhiễm, toàn thân đều không được tự nhiên.

Hà Nhiễm cầm đôi đũa dùng một lần lên, định giơ đũa ra thì Hàn Tự lại lần nữa đưa tay cản cô: "Cô không phải là không thể ăn mấy cái thứ này sao, không tốt cho sức khỏe."

Hà Nhiễm cười nửa miệng, "Bây giờ mới nhớ quan tâm tới tôi, vậy tại sao lúc đó lại ép tôi uống rượu?"

Hàn Tự ngậm miệng, hậm hực rút tay về.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now