Chương 49

621 10 0
                                    

Cuối cùng bọn họ cũng không đi đến Bắc Kinh, mà trở về quê nhà của Tiêu Hàn.

Nơi đó tuy ngăn cách với thế giới, nhưng lại có thể khiến Hà Nhiễm tìm lại cảm giác thân thuộc từ bấy lâu.

Trước đó không có báo tin về nhà, thế nên Tuyền Tuyền bởi vì chuyện vui vẻ ngoài ý muốn này đã nhảy nhót lung tung một hồi, không ngừng quấn quít lấy Hà Nhiễm.

Thái độ của lão thái thái đối với Hà Nhiễm vẫn không mặn không nhạt như cũ, nhất là sau khi biết về bệnh tình của cô. Không ai thích một cô con dâu suốt ngày bệnh tật, vì điều đó có nghĩa là cô sẽ làm tăng thêm vô số gánh nặng chi tiêu cho gia đình.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, mẹ con hai người đều vì chuyện của Hà Nhiễm mà xảy ra tranh chấp. Sau những cuộc cãi vã gay gắt, đều không thu được kết quả nào cả.

Lão thái thái tức giận đỏ bừng cả mặt, hô hấp cũng có chút không thông, nên được Tuyền Tuyền dìu về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Hàn không giỏi ăn nói, nên cũng bị tổn thương nặng nề.

Những lúc như vậy, Hà Nhiễm chỉ lặng lẽ đứng ở trong phòng, không hề ra mặt.

Tiêu Hàn thu thập tàn cuộc xong xuôi mới về phòng tìm cô, vẻ mặt của anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh: "Mẹ anh già rồi nên thích cằn nhằn, em đừng quá để tâm."

"Không sao, dù sao bà ấy có nói gì đi nữa em cũng không hiểu." Hà Nhiễm không hề so đo, cô vẫy vẫy tay kêu anh đi tới, "Ngược lại là anh đó, không cần phải cãi nhau với bà không ngừng như thế."

Tiêu Hàn trịnh trọng nói đến một chuyện khác: "Anh muốn cưới em, đương nhiên phải nghe một câu đồng ý của bà mới được."

"Cưới em?" Hà Nhiễm mỉm cười.

"Ừm." Tiêu Hàn gật đầu, nói ra kế hoạch của mình: "Đợi cơ thể em tốt hơn một chút, chúng ta sẽ bày tiệc rượu ở trong thôn."

Hà Nhiễm bất giác tò mò, "Cô dâu ở chỗ mấy anh ăn mặc thế nào?"

Tiêu Hàn nói với cô: "Cũng không có gì đặc biệt cả, hồi đó thì mặc áo khoác ngoài màu đỏ, bây giờ thì cũng có áo cưới."

"Vậy em cũng mặc áo khoác màu đỏ đi." Hà Nhiễm xoa xoa tay, nói: "Trời lạnh như vậy, em không mặc nổi áo cưới nha."

Tiêu Hàn gật đầu đồng ý: "Ừm."

Hà Nhiễm lại mỉm cười, "Có kết hôn hay không chẳng qua chỉ là hình thức, chúng ta luôn ở bên nhau là được rồi."

Tiêu Hàn nắm lấy tay cô, "Không cưới em, anh không yên tâm."

Hà Nhiễm im lặng, không biết là anh không yên tâm cái gì nữa, rõ ràng giữa bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì rắc rối cả.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn luôn trái với dự tính, mặc dù tinh thần Hà Nhiễm đã tốt hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện, nhưng các chức năng của cơ thể lại ngày càng sa sút.

Ở tại quê nhà được nửa tháng, hai chân của cô đã hoàn toàn mất đi tri giác, không thể tự mình đi lại.

Tất cả sinh hoạt hằng ngày của cô, thậm chí cả việc tắm rửa và đi vệ sinh, đều phải nhờ Tiêu Hàn giúp đỡ mới làm xong.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now