Chương 33

741 13 2
                                    

Ngày hôm sau Hà Nhiễm tỉnh dậy rất trễ, lúc mở mắt ra thì người bên cạnh đã không còn ở trên giường.

Cô vô thức nhìn về phía nhà bếp, cũng không tìm thấy được bóng dáng Tiêu Hàn.

Hà Nhiễm ngồi dậy, mang giày vào rồi đi xuống lầu một.

Ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Tần Tảo với con gái của chị ta đang ngồi trên ghế cắt tóc.

Nhìn quanh bốn phía, Tiêu Hàn vẫn không có ở đây.

Hà Nhiễm đứng tại chỗ một lát thì vuốt vuốt tóc, có một loại cảm giác rất bối rối.

"Chị sao lại ở đây?" Lấy lại tinh thần, cô hất cằm về phía Tần Tảo.

Tần Tảo cũng nhìn thấy Hà Nhiễm, hơi sững người: "Chị......."

Chị ta chưa kịp trả lời, Hà Nhiễm đã hỏi tiếp: "Tiêu Hàn đâu?"

Tần Tảo nói: "Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi."

Hà Nhiễm à một tiếng, từ cầu thang đi xuống.

Đi đến gần hơn mới nhìn thấy vết thương trên mặt Tần Tảo, ở gò má có một vết trầy xước.

Nghiêng đầu nhìn cô con gái của chị ta đầu tóc cũng rất lộn xộn, nhìn qua có lẽ đã gặp chuyện không may gì đó.

Hà Nhiễm cau mày hỏi: "Có chuyện gì với hai người vậy?"

Giọng nói Tần Tảo dần nhỏ lại: "Có người đến gây phiền toái."

"Ai?"

Ánh mắt Tần Tảo trốn tránh, không định nói ra.

Hà Nhiễm không chút hoang mang mà chờ đợi, lại thay đổi lời nói một lần nữa: "Chị ngày hôm qua đã cam đoan với tôi sẽ không đến quấy rầy Tiêu Hàn nữa. Sao hôm nay mới sáng sớm đã tìm đến tận cửa rồi, bảo tôi tin chị thế nào đây?"

"......"

Hà Nhiễm híp mắt, "Cho dù thiệt sự có người tìm chị gây chuyện thì người đàn ông của chị cũng mặc kệ sao? Chị đến tìm Tiêu Hàn thì có ích gì?"

"Người đàn ông của tôi, anh ấy.....anh ấy bị bắt rồi." Tần Tảo do dự cả buổi trời ,rốt cục cũng chịu nói ra "Tới gây chuyện với tôi là vợ của anh ấy."

Câu chuyện lúc trước của Tần Tảo, cô đã nghe Tiêu Hàn nói qua một lượt cũng nhớ được bảy tám phần.

Cô ngồi xuống đối diện Tần Tảo, không nhanh không chậm nói: "Cô ở với ông ta bao nhiêu năm, mà một chút chuyện như vậy cũng không xử lí được?"

Tần Tảo thấp giọng nói: "Lúc trước còn có anh ấy bảo vệ nhưng mà bây giờ anh ấy bị nhốt vào tù rồi, cũng không quản được nhiều như vậy nên vợ anh ấy liền....."

Hà Nhiễm chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu.

Mấy người này như phi tần trong hậu cung, có hoàng đế bên cạnh thì phong quang vô hạn, hoàng đế vừa rời cung thì thế lực cũng mất, thậm chí chết lúc nào không hay.

Thở dài một tiếng, Hà Nhiễm hỏi: "Người đàn ông của cô còn có thể ra không?"

"Tội trạng rất nghiêm trọng, e là......" Giọng nói Tần Tảo hơi dừng lại, hốc mắt đã phiếm hồng, "Ra không được."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now