Chương 18

1K 24 0
                                    

Cũng như những đứa bé khác, Tuyền Tuyền phải có người kể chuyện cổ tích xong mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Người kể chuyện đương nhiên sẽ là Tiêu Hàn, Hà Nhiễm cũng đứng ở một bên nghe anh kể chuyện.

Có lẽ trong tim cô có quỷ, vì thế nên cô luôn cảm thấy giọng nói trầm thấp của anh khi đọc quyển truyện thiếu nhi đó, vẫn giống như đang muốn quyến rũ cô.

Cuối cùng thì cô đi xuống tầng một, vào phòng trong đợi anh.

Tuyền Tuyền ngủ rất nhanh, mười phút sau Tiêu Hàn đã có thể thoát thân.

Lúc anh xuống lầu, trong ngực ôm một chồng chăn nệm mỏng, để tránh đêm khuya bị gió thổi lạnh.

Trong phòng chỉ đặt một cái giường sô pha nhỏ, hai thân hình bọn họ chồng chất lên nhau.

Tiêu Hàn nằm thẳng người, còn Hà Nhiễm đang ghé sát vào mặt anh, trên trán đã có một lớp mồ hôi mịn.

Cô thì thầm lẩm bẩm: "Tiêu Hàn.....dạy em."

"Em không cần động, anh làm là được." Tiêu Hàn chuẩn bị ngồi dậy.

Cô đè bả vai anh lại, bướng bỉnh nói: "Không, em muốn ở trên."

Tiêu Hàn chiều theo ý cô, nằm xuống như cô mong muốn.

Hà Nhiễm làm cả nửa buổi vẫn không sao cho vào được, Tiêu Hàn đã có chút nhịn không nổi. Anh đang muốn ngồi dậy lại bị cô đè trở về, bất đắc dĩ mà thở dài.

Lại qua một lúc, cuối cùng Hà Nhiễm cũng đã tìm được cách, từ từ mà đưa vào.

Cô hết sức kiên nhẫn loay hoay từng chút từng chút một, miệt mài làm đến cùng.

"Tiêu Hàn, em có thể cảm nhận được hình dáng của anh."

Dường như vừa bị đau, cô hít sâu vài hơi nhưng vẫn không chịu dừng lại.

"Chậm thôi....."

Tiêu Hàn chỉ dẫn cô: "Chậm chậm thôi, đừng vội."

Dần dần Hà Nhiễm cũng ngộ ra được một số quy luật, cô khẽ di chuyển qua lại.

Lúc cảm thấy hơi quá sức cô dừng lại nghỉ ngơi một lát, Tiêu Hàn cũng không có thúc giục cô.

Lòng bàn tay cô đặt trên xương chậu của anh mà nhấn xuống, tìm một điểm chống đỡ.

Trên cơ thể Tiêu Hàn cũng đổ không ít mồ hôi, phủ kín trên cơ bụng ẩm ướt nóng bỏng.

Tay cô lại tiếp tục đi xuống, phần lông dày rậm và quăn cứng.

Chưa được bao lâu lại cảm thấy có chút mệt mỏi, cô cúi người nằm lên ngực anh.

Trong đầu lại nhớ về một câu mà A Man đã từng nói: "Kỹ thuật của Tiêu Hàn rất tốt."

Bức quá vào lúc này cô không cho anh cơ hội để thể hiện.

Cân nhắc đến chuyện đây là lần đầu của Hà Nhiễm, Tiêu Hàn cũng không kiên trì làm quá lâu. Vì thế lần đầu tiên của cô cứ qua loa như vậy mà kết thúc.

Sợ bây giờ lên lầu tắm rửa sẽ làm Tuyền Tuyền tỉnh giấc, bọn họ trực tiếp lấy khăn giấy lau qua là xong.

Tiêu hao hết thể lực, Hà Nhiễm đã có chút buồn ngủ. Hai người mỗi người nằm nghiêng một góc bên trên chiếc giường sô pha.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now