Chương 17

995 20 0
                                    

Sau khi chơi với Tuyền Tuyền thêm một vài trò khác ở khu vui chơi, thì cũng đã hết cả buổi chiều. Ba người bọn họ sau khi ăn tối ở ngoài thì quay về thôn Tiểu Châu.

Đoạn đường từ trạm xe buýt đến miếu thờ, không ngờ đã có vài hạt mưa lất phất.

Mưa không quá lớn, từng hạt từng hạt lất phất tạo thành một lớp sương dày bao lấy con hẻm nhỏ.

Bọn họ nhanh chân chạy về tiệm cắt tóc, quần áo và đầu tóc cũng không tránh khỏi bị mưa làm ướt đôi chút.

Sau khi vào nhà Tiêu Hàn qua loa lấy tay lau mặt, sau đó giúp Tuyền Tuyền lau hết những giọt nước dính trên người.

Làm xong mọi thứ, anh quay đầu lại nhìn Hà Nhiễm đang đứng một bên chỉnh sửa lại đầu tóc.

Mưa nhỏ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đối với người đeo kính như cô mà nói thì đó quả thật là một sự giày vò.

Mưa rơi tới tấp, chi chít tập trung vào một chỗ, mặt kính bị nước che mờ rất khó chịu.

Tiêu Hàn đi đến trước mặt cô, thò tay tháo mắt kính của cô xuống.

Anh vén một góc áo lên, mơ hồ lộ ra vòng eo săn chắc bên dưới lớp áo phông.

Cách một lớp áo, anh thuận theo độ cong của kính mà tỉ mỉ lau chùi vài lần, sau đó anh đem nó lên miệng hà một hơi rồi lại lau lại một lần nữa.

Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, Tiêu Hàn đem cặp kính được chùi sạch sẽ, bóng loáng trả lại cho cô.

Hà Nhiễm đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh.

Trong đôi mắt bị cận thị nặng của cô chỉ thấy được một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, cô cười với anh rồi sau đó đeo kính lên.

Một cơn mưa nhỏ mang theo vài cơn gió lạnh, để phòng ngừa Tuyền Tuyền bị cảm lạnh trở lại, Tiêu Hàn lập tức dẫn nó lên lầu hai tắm rửa.

Hà Nhiễm cách một tấm màn, ngồi ở trên giường bên ngoài chờ đợi.

Tuyền Tuyền tắm cũng rất nghe lời, không khóc cũng không nháo, mười phút sau đã xong.

Tiêu Hàn vén tấm màn lên, Tuyền Tuyền đã được thay một bộ đồ ngủ mới sạch sẽ, ấm áp đi ra.

Đó là một bộ đồ ngủ trẻ em hình gấu trúc. Gương mặt của Tuyền Tuyền vẫn chưa mất hết vẻ mũm mĩm của em bé, nhìn rất ư là dễ thương làm cô chỉ muốn nhéo lên mặt thằng bé vài cái.

Cô vừa đứng lên, trong chớp mắt liền cảm thấy choáng váng, cả người lung lay muốn ngã về một bên.

May mắn là chỗ này khá nhỏ, Tiêu Hàn phản ứng rất nhanh liền đưa tay đỡ được cô.

Hà Nhiễm gắng sức mới miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, vẻ mặt hốt hoảng.

Tiêu Hàn hỏi: "Em sao vậy?"

Đợi cảm giác hoa mắt chóng mặt dần bớt đi, Hà Nhiễm mới trả lời: "Không sao, đầu hơi choáng một chút."

Anh cau mày một lát, "Có phải sốt rồi không?"

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora