Chương 11

1.1K 24 1
                                    

Buổi trưa tiếp theo gặp anh trong quán ăn nhanh, Tiêu Hàn vẫn như cũ ngồi ở một góc khuất.

Hà Nhiễm nhìn thấy anh thì do dự một lúc, rồi mới bước về phía anh.

Tiêu Hàn cảm nhận được điều đó.

Lúc Hà Nhiễm còn hai ba bước nữa là tới được chỗ anh, thì anh ngước mặt lên nhìn cô.

Sau khi cô ngồi vào chỗ đối diện, anh lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Hà Nhiễm cũng không nói nhiều, thản nhiên như chưa có việc gì, đem đôi đũa của mình tách ra làm đôi rồi ăn cơm.

Cả bữa cơm, hai người đều không nói một lời.

Hà Nhiễm phát hiện bản thân mình ngày càng đuổi kịp tốc độ ăn của Tiêu Hàn. Hai người dường như đặt đũa xuống cùng một lúc, cầm lấy mâm rồi đứng lên.

Ăn xong Hà Nhiễm đến trước tủ lạnh để mua nước uống, cô lấy một lon bia đưa cho Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn đút tay vào túi quần không nhận lấy, lạnh nhạt từ chối: "Không cần đâu."

Hà Nhiễm tiếp tục đưa cho anh: "Đừng khách sáo."

Tiêu Hàn vẫn đứng im như cũ, khoát tay nói: "Tôi thật sự không cần."

Hà Nhiễm im lặng một lát, ngước mắt lên nhìn anh: "Không làm người yêu được, thậm chí làm bạn cũng không được hay sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, có một điều gì đó cùng lướt qua mắt họ.

Thật lâu sau Tiêu Hàn mới chịu nhận lon bia từ trong tay cô, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Anh quay người về phía quầy thanh toán, tính tiền xong liền đi thẳng ra cửa.

Hà Nhiễm nhìn bóng lưng của anh, âm thầm cắn môi.

Buổi tối Hà Nhiễm được mời tham gia lớp làm mẫu, tại một trường trọng điểm để chiêu sinh.

Sau khi kết thúc một tiết dạy phác họa và một tiết vẽ màu, thì cũng đã gần mười giờ tối.

Từ trường học đi ra, cô cùng với một giáo viên khác lên xe quay về thôn Tiểu Châu. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh, cô xuống xe một cái khung kính.

Tạm biệt vị giáo viên kia, quãng đường còn lại Hà Nhiễm tự mình đi về.

Dòng sông Tiểu Châu lặng lẽ trôi trong ánh trăng đêm, trên con đường lúc này đã trở nên vắng lặng và đìu hiu, những ánh đèn ở bên kia sông cũng từ từ vụt tắt.

Vô tri vô giác, hai chân cô đã đứng trước những bậc thang của tiệm cắt tóc.

Cô ngước nhìn ngôi nhà cũ có chút cô đơn và lụp xụp này. Trên tầng hai có thể thấy được ánh đèn yếu ớt, một bóng người hiện lên trên cửa sổ rồi từ từ bước qua.

Hà Nhiễm không biết bản thân đã đứng được bao lâu. Khi cô kịp phản ứng thì tay trái đã nắm lại, khẽ gõ cửa vài cái.

Sau đó một lát, hai cánh cửa gỗ ken két mở ra.

Có lẽ để tiết kiệm điện, nên tầng một không hề bật đèn.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang