Chương 9

1.2K 17 0
                                    

Hà Nhiễm đi theo Tiêu Hàn về nhà.

Nhưng buổi tối hôm đó cái gì cũng không có xảy ra, Hà Nhiễm ngủ ở lầu hai còn Tiêu Hàn ngủ trên giường sô pha ở lầu một.

Hà Nhiễm từ đầu tới cuối vẫn nghĩ không ra, tại sao Tiêu Hàn lại kêu cô là đứa nhỏ?

Cho đến khi cô nhắm mắt đi ngủ, cô vẫn lo nghĩ về điều đó.

Đứa nhỏ.

Đó là do tuổi tác của cô sao.

Cả tối Hà Nhiễm ngủ không được ngon giấc, giữa đêm cô còn bị quấy nhiễu mà bật dậy mấy lần.

Trong giấc ngủ cô mơ mơ màng màng nghe thấy được tiếng mèo kêu gọi bạn tình, lại giống như là tiếng em bé quấy khóc không ngừng.

Hà Nhiễm lấy gối bịt tai lại nhưng những âm thanh đó vẫn cứ tiếp tục chui vào tai của cô, muốn trốn cũng trốn không được.

Sáng sớm hôm sau cô mang theo cặp mắt đen thui rời khỏi giường rồi đi xuống dưới lầu.

Đến bây giờ cô có thể khẳng định, đầu sỏ khiến cô cả đêm qua không ngủ được kia, chính là con mèo đáng ghét mà Tiêu Hàn đang nuôi.

Nếu như đây là nhà cô, cô nhất định sẽ mang nó quăng ra ngoài.

Đứng ở góc cầu thang, Hà Nhiễm nghe thấy phòng trong có tiếng người đang thì thầm gì đó.

Cô dừng bước, lén lút vén rèm cửa lên.

Trong phòng, thân người Tiêu Hàn vừa vặn nằm ở trên sô pha.

Thời tiết tương đối nóng nên phần thân trên của anh hoàn toàn trần trụi, bên dưới thì chỉ đắp một lớp chăn mỏng.

Cái kẻ quấy rầy giấc ngủ của Hà Nhiễm kia, thế mà lại được nằm ghé lên trên bụng anh.

Tiêu Hàn ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt lông cho Táo Táo, thỉnh thoảng lại gãi gãi dưới cằm của nó. Giọng nói trầm thấp, mê man như còn đang mơ ngủ: "Táo Táo, kêu cả đêm rồi, bây giờ không yên tĩnh được một lát sao?"

Con mèo kia được anh ôm trong tay, thỏa mãn mà híp mắt lại nhưng vẫn thấp giọng mà nức nở.

Tiêu Hàn vỗ vỗ đầu nó, âm thanh nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ: "Được rồi đừng kêu nữa im lặng một chút, ngoan nào."

Chơi đùa với chú mèo một lát thì Tiêu Hàn ngồi dậy, có lẽ anh đang chuẩn bị đứng lên.

Tấm chăn mỏng theo động tác của anh chậm rãi rơi xuống.

Hà Nhiễm lập tức buông tấm rèm xuống, rồi quay người bước đi.

Nếu mà còn xem nữa, cô cũng sẽ (phát tình) như con mèo kia mất.

Hai ngày cuối tuần tiếp theo, Hà Nhiễm đều không tới lớp học vẽ.

Thời gian đến lúc thi đại học chỉ còn một tháng, vì thế cô muốn thực hiện một cuộc chạy nước rút lần cuối cùng, cứ coi như là ôm chân phật một lần cũng tốt.

Trong thời gian một tuần kia, Hà Nhiễm không hề liên lạc với Tiêu Hàn nhưng như vậy không có nghĩa là cô không nhớ anh.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ