Chương 23

857 17 0
                                    

Bốn giờ sáng, Hà Nhiễm bước ra khỏi câu lạc bộ cao cấp.

Kiệt sức về cả thể xác và tinh thần cũng không đủ để hình dung trạng thái của cô vào lúc này. Cô chỉ hận không thể giống như đám người say rượu trong kia, lăn ra ngủ ở đó luôn cho rồi.

Rượu làm cho đầu cô choáng váng, lượng đường trong máu dường như đang hạ xuống, cô cảm thấy hô hấp của bản thân dần dần trở nên khó khăn.

Đứng trên con đường không có một bóng người, miễn cưỡng dựa lưng vào cột đèn để có thể đứng vững, Hà Nhiễm lấy điện thoại từ trong giỏ ra, liếc nhìn thời gian một cái.

Ngày 31 tháng 8.

Bất giác đã là cuối tháng tám rồi.

Không lâu nữa là đến ngày khai giảng.

Trên làn đường đối diện, một chiếc taxi bẻ cua và đi về hướng này.

Hà Nhiễm đưa tay vẫy vẫy, "Bác tài, có đến thôn Tiểu Châu không?"

Xe đi đến lối vào thôn Tiểu Châu thì dừng lại, Hà Nhiễm đã ngủ được một giấc, rốt cục cũng khôi phục lại một ít khí lực.

Trả tiền và cảm ơn bác tài xong, Hà Nhiễm bước xuống xe.

Hà Nhiễm đang mặc một bộ váy ngắn bó sát người, mượn từ mấy cô nàng ở trong câu lạc bộ lúc nãy. Đương nhiên độ lộ liễu cũng không phải nói, ngay cả hoa văn bên trong nội y cũng có thể nhìn thấy rõ xuyên qua lớp vải mỏng.

Cũng may là trên đường bây giờ không có ai, nếu không thì có lẽ cô đã bị bọn người nào đó kéo vào trong ngõ nhỏ làm bậy rồi.

Đi tới trước cửa tiệm cắt tóc, cô lấy chìa khóa mà lúc trước Tiêu Hàn đã đưa cho cô mà mở cửa.

Hà Nhiễm đi lên lầu hai rất nhẹ nhàng. Người nằm trên giường đang ngủ rất say, không bị ảnh hưởng chút nào.

Tiêu Hàn là một người đàn ông độc thân, bình thường không hề câu nệ tiểu tiết. Mùa hè tắm xong liền mặc độc một chiếc quần lót liền đi ra.

Ở nhà một mình lại càng thêm thoải mái, cái gì cũng không mặc đã nằm lên giường, cũng không thèm đắp thêm chăn mền gì cả. Đúng là một hình ảnh rất mát mắt.

Bây giờ cũng đã là sáu giờ sáng.

Hà Nhiễm đi đến trước giường, cúi đầu nhìn đến thứ đồ chơi đang hưng phấn bừng bừng kia mà cười thầm trong lòng.

Lại còn bảo mình đã già rồi, nhưng mỗi buổi sáng vẫn là như vậy.

Cô cúi xuống, sát lại gần hơn rồi khẽ thổi một hơi vào nó.

Thân thể người trên giường thoáng run lên, rồi từ từ mở to mắt.

Hà Nhiễm vỗ vỗ vào người anh, nói: "Sát vào trong một chút, chừa cho em một chỗ với."

Một giây sau cô đã nằm xuống giường, bị người anh đè lên.

Hà Nhiễm rũ mí mắt, hờ hững nói: "Đừng quậy, em một đêm đã không ngủ rồi, buồn ngủ chết mất."

Tiêu Hàn hôn lên môi cô, không trả lời lại.

Hà Nhiễm nửa đẩy nửa chống cự, nhưng đều mềm mại vô lực.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now