Chương 52

966 22 5
                                    

Tiêu Hàn từ sáng sớm đã về tới thị trấn Phù Lăng, sau khi anh xuống xe liền đi thẳng đến bệnh viện.

Lão thái thái vừa mới ngủ dậy, đang ngồi ở trên giường, được Tuyền Tuyền chăm sóc cho ăn cháo.

Tổn thương gân cốt trăm ngày, hơn nữa bà đã lớn tuổi thế này, lần này té ngã quả thật là chịu tội.

Nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào phòng bệnh, lão thái thái không hề cho anh một sắc mặt tốt, quăng xuống hai chữ đầy nặng nề: "Bất hiếu."

Biểu tình trên mặt Tiêu Hàn nhàn nhạt, anh cũng không hề giải thích gì cả.

Anh đặt hành lý xuống, đi đến bên giường, vỗ nhẹ lên lưng Tuyền Tuyền.

Tuyền Tuyền hiểu ý đứng lên, nhường lại chỗ trên giường cho Tiêu Hàn, đồng thời cà mên trong tay cũng đưa tới cho anh.

Tiêu Hàn ngồi xuống, chậm rãi múc một muỗng cháo, sau khi thổi một hơi thì đưa đến trước mặt lão thái thái.

Lão thái thái cố chấp không chịu ăn, Tiêu Hàn đưa sang trái bà sẽ quay sang phải, đưa sang phải bà sẽ quay sang trái.

Tiêu Hàn bỏ bát xuống, giọng nói có chút bất lực: "Mẹ......"

Lão thái thái ngậm chặt miệng, căng mặt không để ý tới anh.

Tiêu Hàn khuyên nhủ mãi bà vẫn không hề dao động, cuối cùng anh đành phải đưa lại bát cho Tuyền Tuyền.

Buổi trưa sau khi hầu hạ lão thái thái nghỉ ngơi, Tiêu Hàn liền đi ra ngoài phòng bệnh gửi tin nhắn cho Hà Nhiễm.

Tin nhắn được gửi đi rất lâu vẫn không nhận được hồi âm, anh đoán có lẽ cô đang bị sốt cao làm cho mê man bất tỉnh.

Tuyền Tuyền cũng đi ra, nắm lấy tay áo của Tiêu Hàn hỏi: "Thím Hà sao không tới ạ?"

Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé, "Cô ấy đang bị bệnh, phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi."

Tuyền Tuyền không hiểu nói: "Ở đây là bệnh viện mà."

Tiêu Hàn nói: "Không phải ở bệnh viện này, cô ấy đang ở Lệ Giang."

Tuyền Tuyền cái hiểu cái không hỏi: "Vậy đợi thím ấy khỏe lại, sẽ đến thăm cháu phải không?"

Tiêu Hàn gật đầu, cười nhẹ: "Đúng rồi."

Giường bệnh ở bệnh viện khan hiếm, nên sau khi dùng xong bữa tối, đợi đến khi lão thái thái nằm xuống giường nghỉ ngơi, thì Tiêu Hàn mới đưa Tuyền Tuyền rời khỏi bệnh viện, đi tìm một nhà trọ ở gần đó để ngủ qua đêm.

Trước khi đi ngủ, anh cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Hà Nhiễm.

Cô đơn giản kể lại hôm nay đã ăn gì, tiêm thuốc gì, nhiệt độ cơ thể thế nào cho anh.

Không có cách nào dành sự quan tâm gần nhất đến cô, Tiêu Hàn chỉ có thể an ủi và cầu nguyện: "Em sẽ khỏe lại thôi, cố lên."

Lão thái thái xót tiền, nên ở bệnh viện chưa được mấy ngày liền đòi trở về nhà, bác sĩ và Tiêu Hàn cũng không thể ngăn được, cuối cùng cũng đành phải ký đơn xác nhận.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now