Chương 45

635 14 0
                                    

Có lẽ bị Hàn Tự làm ảnh hưởng, nên suốt một buổi chiều hôm ấy, Hà Nhiễm cảm thấy người đang đi bên cạnh ít nói hơn rất nhiều.

Cô nhìn qua anh mấy lần, người đi đằng sau vẫn còn nhíu mày rất sâu, vẻ mặt lơ đãng.

Hà Nhiễm cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Mấy ngày nay Dương Văn Bình đã quản cô nghiêm khắc hơn, thế nên Hà Nhiễm không thể ở bên ngoài cả đêm được.

Sau khi ăn tối, Tiêu Hàn đưa cô về nhà.

Bọn họ không ngồi xe điện mà đi bộ về khu biệt thự.

Hai người nắm tay nhau bước đi vô định, bất giác đã đi đến gần nhà Hà Nhiễm.

Con đường nhỏ rợp bóng cây mang một vẻ đẹp ảm đạm dưới màn đêm, vầng trăng sáng như đang treo lơ lửng trên những ngọn cây.

Trong bóng tối mơ hồ chỉ nhìn thấy được một điểm sáng, đó là điếu thuốc trên môi của Tiêu Hàn.

Mặc dù nói rằng trăng có sáng tối tròn khuyết, người thì cũng có vui buồn hợp tan, nhưng vào giờ khắc này cô vẫn hy vọng được hợp nhiều hơn tan.

Vô thức đi tới một băng ghế đá, Hà Nhiễm bảo dừng lại nghỉ chân một chút.

Trên người không mang theo khăn tay, Tiêu Hàn lấy tay lau lung tung trên ghế đá vài cái, quét sạch tro bụi rồi mới để cô ngồi xuống.

Gió lạnh ập đến, Hà Nhiễm từ miệng thở ra một làn hơi ấm, dùng sức xoa xoa tay.

Tiêu Hàn nói: "Bên ngoài quá lạnh, em về nhà sớm một chút đi."

Hà Nhiễm dựa vào lòng anh không chịu động đậy, "Không sao, ngồi một lát thôi."

Áo khoác của Tiêu Hàn rất rộng, anh kéo khóa kéo, ôm lấy cả người cô.

Mặt của Hà Nhiễm vùi vào cổ áo, tới gần động mạch ở trên cổ anh.

Từ vị trí này, cô có thể cảm nhận sâu sắc hương vị của riêng anh, còn có cả nhịp tim của anh.

Hà Nhiễm nhẹ giọng thì thầm: "Tiêu Hàn, ngày mai em phải quay lại bệnh viện rồi."

"Ừm."

Cô hỏi: "Anh lúc nào thì về Bắc Kinh?"

"Cuối tháng này."

Nghĩ ngợi vài giây, cô yêu cầu: "Vậy trước khi về anh ít nhất cũng phải đến gặp em một lần."

Tiêu Hàn gật đầu: "Ừm."

Hà Nhiễm bỗng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, thì ra Tiêu Hàn đang cúi đầu dùng cằm của mình vuốt ve hai má của cô.

Chỉ trong vài ngày, râu của anh đã dài trở lại, mọc rải rác quanh quai hàm và thái dương, cảm giác có chút cứng cứng.

Hà Nhiễm ngẩng đầu, trong ánh trăng mờ nhạt tỉ mỉ, chăm chú nhìn anh.

Vẫn giống như ấn tượng đầu tiên cô nhìn thấy anh, khuôn mặt Tiêu Hàn thâm thúy thành thục, nước da màu nâu đồng, ngũ quan như vậy lại kết hợp với râu quai nón, rất dễ dàng làm liên tưởng đến những người đàn ông Ả Rập tay dắt theo lạc đà đi trên sa mạc rộng lớn.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now