Chương 12

1K 20 0
                                    

Ngày tiếp theo,vào giờ ăn trưa.

Hai người như cũ gặp nhau ở quán ăn nhanh.

Hà Nhiễm lại như không có việc gì, ngồi xuống đối diện Tiêu Hàn. Chào hỏi một tiếng, rồi mỗi người đều ăn cơm của mình.

Ăn xong Hà Nhiễm đến tủ lạnh mua một chai sữa chua, rồi lại mua một lon bia cho Tiêu Hàn.

Lần này anh không có từ chối.

Từ quán ăn đi ra, Hà Nhiễm phát hiện Tiêu Hàn đi một hướng khác với lúc trước.

Không phải con đường về tiệm cắt tóc, cũng không phải đường đến chỗ làm việc.

Hà Nhiễm đi về phía trước gọi anh: "Tiêu Hàn, anh đi đâu đấy?"

Tiêu Hàn bước chậm lại, đáp: "Trạm thu nuôi."

Hà Nhiễm lại hỏi: "Thu nuôi gì?"

"Nhận nuôi chó mèo lang thang."

Nghe có vẻ rất lạ, Hà Nhiễm trước giờ chưa từng nghe về nơi này ở thôn Tiểu Châu.

"Chỗ anh nói ở đâu?"

Tiêu Hàn đại khái chỉ về một hướng, "Đi về phía trước quẹo một cái là tới. Tôi thỉnh thoảng sẽ đến đây làm tình nguyện."

Hà Nhiễm có hơi tò mò: "Yêu cầu đối với tình nguyện viên là gì? Em có thể đi cùng anh không?"

Tiêu Hàn bất ngờ dừng lại, nghiêng người nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Hà Nhiễm tự đề cử mình: "Em rất chăm chỉ đó."

Tiêu Hàn cân nhắc vài giây, nói: "Em trước hết nên đi xem thử, rồi hãy quyết định."

Thôn Tiểu Châu không lớn, đi bộ chừng mười phút bọn cô đã tới nơi cần đến.

Trong một công viên bị bỏ hoang, bọn họ đứng dưới chân một ngọn núi nhỏ, cỏ mọc lên um tùm, Tiêu Hàn chỉ tay lên đỉnh núi: "Nó ở ngay phía trên."

Hà Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn, ngọn núi này khá thấp, chỉ cao khoảng bảy tám tầng lầu.

Họ bước lên những bậc thang được làm bằng đá, mấy bậc thang này được xây rất cao tương đương với khoảng cách hai bậc thang bình thường. Leo lên tương đối tốn sức, bên cạnh lại không có tay vịn nên hết sức nguy hiểm.

Tiêu Hàn đi ở đằng trước, quay người lại rồi đưa tay phải cho cô, Hà Nhiễm tự nhiên nắm lấy tay anh mà leo lên.

Lần đầu nắm tay, nói đúng hơn là bắt tay.

Điều đầu tiên Hà Nhiễm cảm nhận được là vết chai thô ráp trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Sau đó là sự mạnh mẽ, chắc chắn mang đến cho cô một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Mặc dù khó tránh khỏi bị cà vào tay nhưng cô không hề bài xích một chút nào.

Ở lưng chừng núi, có xây một ngôi đình bốn góc để nghỉ chân, nhưng cũng đã đổ nát và cũ kĩ lắm rồi. Trên mấy băng ghế đá có vài cái sọt lớn được đan bằng nan tre, bị chất thành một đống nằm chổng chơ ở đó.

Tiêu Hàn cảm thấy Hà Nhiễm có hơi thở dốc, nên hỏi cô có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát hay không.

Hà Nhiễm lắc đầu: "Gần đến rồi, cố tí nữa là được."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now