Chương 26

801 16 4
                                    

Trời còn chưa kịp sáng thì Hà Nhiễm đã ngồi chờ ở sân bay Bạch Vân.

Sau khi lên máy bay ngồi hai tiếng từ Quảng Châu đến Trùng Khánh, máy bay tiếp tục ổn định mà di chuyển. Cô một chút cũng không buồn ngủ, thật lãng phí không gian thoải mái như vậy.

Nhà của Tiêu Hàn nằm trong một vùng núi gần với Phù Lăng, từ sân bay ngồi xe buýt tới đó cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.

Hà Nhiễm lúc này cảm thấy rất ư là buồn ngủ nhưng cô không hề biết đường núi lại quanh co ngoằn nghèo đến thế, chỉ đi tới đi lui một hồi đã làm cho cô choáng hết cả đầu.

Hơn nữa đường đá trong núi gập ghềnh, trên xe xóc nảy đến nỗi cô không thể nào nhắm mắt ngủ được.

Từ lúc xuống xe, sắc mặt Hà Nhiễm đã tái nhợt như một tờ giấy.

Đứng ở ven đường đưa mắt nhìn về xa xăm.

Nơi này cũng thật là rộng lớn, mọi thứ đều được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ.

Những ngọn núi xanh như ôm trọn hết cả ngôi làng, chỉ có một vài hộ gia đình xây nhà dọc trên sườn núi.

Những ngôi nhà đó dường như đã trải qua rất nhiều thăng trầm của thời gian, những bức tường đất dày được dựng lên đã nứt thành các khe hở lớn. Những gia đình lợp mái nhà bằng ngói xanh thì vẫn còn rất tốt, còn những gia đình khó khăn hơn chỉ có thể lợp tạm bằng rơm rạ để che nắng che mưa.

Đứng được một lát, cô nhìn thấy Tiêu Hàn đi xuống từ một sườn núi bên cạnh.

Ánh mặt trời chói chang, Hà Nhiễm phải ngẩng đầu híp mắt hết cỡ mới có thể nhìn rõ được.

Anh dường như đã đen hơn đôi chút, tóc cũng đã được cắt ngắn hơn, ngoài ra thì những phần còn lại đều không có gì thay đổi.

Vẫn dáng người cao ráo, đôi chân chắc khỏe, trong tay đang kẹp lấy một điếu thuốc lá.

Tiêu Hàn ba bước thành hai bước đi đến trước mặt cô, đem tàn thuốc dập tắt.

Câu đầu tiên anh hỏi cô là: "Lạnh không?"

Hà Nhiễm không do dự mà gật đầu, đương nhiên phải lạnh rồi.

Nhiệt độ ở Trùng Khánh thấp hơn rất nhiều so với Quảng Châu, huống chi nơi này là vùng núi, gió cứ rét lạnh mà thổi tới.

Hà Nhiễm từ nhà đến đây chỉ khoác trên người một cái áo lông, bây giờ cô đã lạnh đến nỗi cả tay và chân đều bắt đầu mất đi tri giác.

Tiêu Hàn cởi áo khoác đưa cho cô. Anh mặc cũng rất ít, bên trong chiếc áo khoác chỉ mặc một lớp áo bông mỏng để giữ ấm.

Anh lại hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Hà Nhiễm đáp: "Chưa."

Tiêu Hàn lấy từ trong túi ra một bọc bánh quai chèo đưa cho cô: "Ăn đỡ một tí đi."

Hà Nhiễm đưa tay nhận lấy, đánh giá vài cái.

Tiêu Hàn nhìn về phía sau lưng cô, đại khái đang muốn tìm hành lý của cô.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạWhere stories live. Discover now