Chương 39

752 18 0
                                    

Đêm Giáng Sinh, thời gian của Hà Nhiễm đương nhiên đều sẽ thuộc về Hàn Tự.

Khi màn đêm buông xuống, bọn họ thưởng thức bữa tối dành cho hai người trong một nhà hàng sang trọng, nằm ở khu vực CBD phồn hoa bậc nhất cả nước.

Đây là nhà hàng đạt chuẩn số một của Bắc Kinh. Bầu không khí lãng mạn xa hoa, đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh đều là những cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, cử chỉ tình tứ.

Trên chiếc bàn dài là một bó hồng lớn Hàn Tự tặng cho cô nhưng mùi hương của nó quá nồng làm Hà Nhiễm muốn ngạt thở, nên cả bữa tối cô ăn cũng không ngon lành gì.

Hàn Tự cực kỳ hưởng thụ quang cảnh lúc này, cậu ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi nở một nụ cười mơ hồ: "Hà Nhiễm, cô đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?"

Hà Nhiễm nâng mí mắt, vô thức hỏi lại một câu: "Ai?"

Hàn Tự chỉ vào bó hoa đặt bên cạnh cô, bĩu môi nói: "Ông chủ tiệm hoa, cô cũng quen đó."

Hà Nhiễm đại khái cảm giác được Hàn Tự muốn nói gì rồi, nhưng cô vẫn như cũ án binh bất động.

Tiêu Hàn nói tiếp: "Hôm nay ông chủ kia tới giao hoa, ban đầu tôi cảm thấy có chút quen mắt, về sau nhìn thêm mấy lần nữa mới nhận ra, không phải là cái người đàn ông tôi đã gặp ở thôn Tiểu Châu sao, cô nói là bạn cô đó."

Hàn Tự từ nhỏ đã mắc chứng mù mặt, đây cũng không được tính là bệnh hay gì hết. Nói chung là mấy loại người kiêu ngạo, đa số đều không tránh được có mấy tật xấu thế này.

Đã lâu như vậy nhưng cậu ta vẫn có thể nhớ được Tiêu Hàn, thậm chí nhớ cả ngoại hình của anh. Điều này làm cho Hà Nhiễm cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng đây đương nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Mặt Hà Nhiễm không gợn sóng, lạnh nhạt ồ một tiếng, "Người cậu nói chắc là Tiêu Hàn đi."

"Anh ấy tới Bắc Kinh rồi sao? Tôi không nghe về chuyện đó." Cô không quan tâm cắt một miếng tôm hùm bỏ vào trong miệng, "Lần sau có dịp sẽ đến thăm anh ấy."

Hàn Tự mỉm cười không rõ hàm ý: "Được nha, tôi đi cùng cô."

Bữa tối ăn được một nửa, điện thoại của Hà Nhiễm đột nhiên reo lên.

Cô ngước mắt nhìn, là một số máy lạ.

Bình thường ngoại trừ những người cực kỳ thân thiết, cô rất ít khi lưu tên người khác vào danh bạ.

Người gọi tới là Tiểu Bạch, Hà Nhiễm bắt cuộc gọi này ngay trước mặt Hàn Tự.

Thái độ của cô với những người theo đuổi mình lúc trước luôn một mực lãnh đạm, nhưng lần này lại phá lệ mà nói chuyện cả một lúc lâu.

Mười phút sau, Hà Nhiễm kết thúc cuộc gọi.

Hàn Tự mất hứng, sắc mặt âm trầm bất định nhìn chằm chằm vào cô.

Việc tra khảo cũng đến như dự đoán.

"Ai gọi vậy?"

"Bạn học."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ