Chương 53 (Hoàn)

1.7K 40 16
                                    

Chín giờ sáng, chuyến bay từ London quay về Bắc Kinh đang bay vòng quanh sân bay thủ đô, chuẩn bị hạ cánh.

Trong khoang thượng hạng yên tĩnh, có một người đàn ông đang khép mắt nghỉ ngơi, dung mạo người đó anh tuấn, điềm tĩnh.

Thân phận người đàn ông này không hề bình thường, cách đây không lâu anh ta vừa nhận được một giải thưởng lớn về hội họa ở Châu Âu và trở thành một họa sĩ mới được đánh giá cao ở Trung Quốc.

Tuổi vẫn còn trẻ mà tiếng tăm đã vang xa, đó không chỉ vì kỹ năng vẽ tranh kiệt xuất của anh ta, mà còn là vì người ta nói anh là học trò của Phó Mặc, đồng thời anh cũng là đệ tử duy nhất mà Phó Mặc thu nhận trong nhiều năm.

Phó Mặc là nhân vật tầm cỡ như thế nào?

Mặc dù đã lui danh ẩn tích từ lâu, nhưng ông vẫn được đám hậu bối trong ngành coi là một huyền thoại không thể vượt qua được trong truyền thuyết.

Có thể trở thành đệ tử chân chính của Phó Mặc, nhất định cũng phải là một người có thiên phú.

Đủ loại danh hiệu mỹ lệ khác nhau đã được trao cho người họa sĩ trẻ này, điều này khiến cho lần trở về nước này của anh, nhận được sự chú ý và chào đón nhiệt tình chưa từng thấy.

****
Đường Huỳnh đứng ở ngay lối ra của sân bay, nhìn trái nhìn phải gần ba mươi phút đồng hồ, rốt cuộc cũng trông thấy một người đàn ông ăn mặc tương đối giản dị đi về bên này.

Cô phấn khởi vẫy vẫy tay, cao giọng gọi lớn: "Thầy Tiêu! Ở đây ở đây!"

Tiêu Tuyền chú ý, nhấc chân bước về phía cô.

Anh tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng có đôi chút mệt mỏi, "Tiểu Đường."

Đường Huỳnh vui vẻ cười nói, nhiệt tình chúc mừng anh: "Chúc mừng thầy Tiêu lại nhận được giải thưởng lớn!"

"May mắn thôi." Tiêu Tuyền khiêm tốn cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Công việc ở phòng triển lãm thế nào rồi?"

"Yên tâm, yên tâm, mọi thứ đều đang trong quá trình chuẩn bị." Bộ dáng Đường Huỳnh nhìn qua rất tự tin.

Cô nói xong bỗng nhớ ra gì đó, giọng nói lại trở nên hơi do dự.

"Thầy Tiêu.....anh định đưa bức tranh đó ra triển lãm thật sao?" Đường Huỳnh hỏi không quá chắc chắn.

Tiêu Tuyền nhàn nhạt liếc cô một cái, lời ít ý nhiều: "Phải."

Đường Huỳnh im lặng trong chốc lát, vẫn còn có chút khó hiểu, "Nhất định phải treo ở ngay trung tâm sao? Dù sao bức tranh ấy cũng không phải là tác phẩm của tác gì nổi tiếng, có phải sẽ làm uổng phí tài nguyên hay không?"

"Người ấy đáng giá với vị trí đó." Tiêu Tuyền đem kính râm đeo lên, đôi mắt lần nữa lại cách biệt với thế giới, "Không có người ấy, thì sẽ không có tôi bây giờ."

Đường Huỳnh đã hiểu ý của anh, cũng không nhiều lời nữa, "Được rồi, em sẽ xem mà sắp xếp."

"Làm phiền em rồi, Tiểu Đường." Tiêu Tuyền khẽ cười với cô rồi nói: "Tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước, chiều tới sẽ đưa em cùng đi phỏng vấn."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạOù les histoires vivent. Découvrez maintenant