[Vô Thường] Chương 3

19.1K 1.7K 1K
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 3: Tui có một kĩ năng diễn đặc biệt

Còn cả Bạch Vô Thường xanh Navy ư? Có hiểu học thuyết âm dương không đấy?

Lão Bạch xị mặt: "Đừng nói linh tinh!"

Quạt trong tay y phất lên, nhìn thì nhẹ nhàng mà lại tạo thành một làn gió âm, thổi trúng linh hồn Trình Hải Đông làm nó lắc lư, bay về phía thân xác. Chắc là trả hồn về thôi.

Lan Hà nhìn Tống Cần Dân lấp ló đằng sau cửa, chỉ lộ nửa người. Đến lượt ông rồi.

Sau khi chết, con người phải đến báo tên ở chỗ Thành Hoàng. Tống Cần Dân nán lại dương nên mới khiến lão Bạch đến bắt hồn, còn về chuyện vì sao ông cụ có thể nán lại thì...

Lão Bạch lại xị mặt: "Căn nhà này được xây rất khéo, rất nhiều đồ trấn yểm, quỷ ở âm phủ muốn đi vào sẽ dễ lạc hướng. Song, nó vẫn tuân theo phương pháp tạo mệnh nên không gây ảnh hưởng tới chủ nhà. Ông ta trốn nhờ cái này, nhưng cậu là hồn người sống, không bị ảnh hưởng, có thể lôi được ông ta ra."

Câu giải thích này của lão Bạch không chỉ để Lan Hà nghe mà còn là để hù dọa Tống Cần Dân.

Quả nhiên Tống Cần Dân vừa nghe đã quýnh cả lên. Ông cụ tưởng hai vị này không có cách bắt ông như các âm sai trước đó, giờ mới cuống cuồng chạy vào phòng.

Lan Hà sực nhớ đến vụ cán bộ thôn ngày đó từng thổi phồng chuyện thiết kế phong thủy nhà cửa thôn Nhạn Đường. Xem ra thầy phong thủy trăm năm trước có phải hậu duệ của Quỷ Cốc Tử không thì không biết, nhưng quả là một cao nhân!

Dù anh đang ở dạng linh hồn thì cũng không phải quỷ thật, hiện giờ vào phòng chẳng thấy khó chịu gì bèn quăng xích đi.

Lan Hà chỉ quăng bừa thôi, anh và Tống Cần Dân cách nhau tận mấy mét cơ mà, song xích câu hồn vẫn tóm được Tống Cần Dân không trượt phát nào. Tống Cần Dân vốn dĩ không phải lệ quỷ, chỉ là lòng ôm chấp niệm nên mượn sức mạnh của nhà tổ để nán lại dương gian mà thôi.

Bị xích câu hồn trói lại, giờ đây ông cụ đã đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nổi.

Lan Hà kéo xích về, Tống Cần Dân cũng bay tới, về cơ bản thì không nặng gì, bị Lan Hà dẫn ra ngoài.

"Quan lớn, quan lớn ơi, ngài tha cho tôi đi, tôi không muốn đi." Tống Cần Dân cầu xin.

"Ông ơi ông, đừng gọi cháu như thế." Lan Hà đáp, "Ông phối hợp bọn cháu làm việc đi."

Tống Cần Dân: "..."

Ông cụ không hiểu tại sao âm sai lại gọi mình là "ông". Chẳng phải truyền thuyết bảo Vô Thường sống trăm nghìn năm à, với cả sao cứ thấy ngữ điệu này nghe quen đến lạ...

Tống Cần Dân nghĩ lại cẩn thận, hơi giống cách nói của cậu cán bộ lưu trú trẻ lúc đến nhà mình làm việc.

"Ông nói xem, ông trốn làm gì? Ở lại nhân gian làm cô hồn dã quỷ, sống được mấy năm mà chẳng được thờ cúng hay thưởng thụ gì, chỉ biết cắn răng chịu đói, một năm ăn một bữa cơm thì có gì hay!" Lão Bạch lấy làm lạ, "Ông xem, bao nhiêu dã quỷ quanh quẩn trên dương thế toàn khóc lóc đòi xuống âm phủ đấy thôi."

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ