[Vô Thường] Chương 93

8.9K 851 106
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả: 紫

Chương 93: Thân phận anh mê tín quá, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.

Nhóm Bạch Ngũ không ngờ anh về sớm, cả căn phòng là mùi của anh, Bạch Ngũ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên chả ngửi ra.

Cậu ta bị anh đập một cái mà ngã chúi ra đằng trước, tiện thể nằm sấp xuống rặt vẻ tinh thần suy sụp, nhìn sàn nhà nói với giọng tủi tủi: "Đúng là nghĩa đó mà, đa số tiên gia toàn chọn người thừa kế..."

"Là người nối nghiệp! Và nó gọi là thế thân!" Anh nói, "Lại còn người thừa kế, bố cậu là người có thể kế thừa à?"

Bạch Ngũ: "..."

Liễu Mười Ba cười hả hê trên nỗi đau người khác, có tiên gia nào ở các đường khẩu khác mà chả xem tôn gia như đồ đệ, vãn bối, nhận dập đầu dâng hương: "Nhìn cái vẻ nhát cáy của Tang Môn kìa. Đường đường là tiên gia mà lại xem mình như con cái của con người."

Bạch Ngũ: "..."

Mọi người: "........."

Chẳng hiểu sao sau khi y khịa xong, tất cả ai nấy có mặt đều nhìn y với ánh mắt kì quặc.

Liễu Mười Ba: "Gì???"

Chị Hồ khẽ vuốt cái đuôi mềm mượt của chị, "Hồ Hoàng Bạch Liễu, Hồ Hoàng Bạch Liễu..."

Thảo nào Liễu Môn lại đứng hạng chót.

"Tôn gia à, sao hai người lại về sớm thế?" Hồ Bảy Chín chống cằm hỏi, "Bố ngươi không ưng ý Tiểu Tống nên đuổi về à?"

Liễu Mười Ba quên béng hỏi chị Hồ nói vậy là ý gì, đoạn nhìn sang anh lom lom, rắn-ta-nho-nhắng.jpg

"Đương nhiên là không rồi, bố tôi ưng đến nỗi còn kêu gù gù." Anh đáp, "Tôi về là vì có việc. Đúng rồi, mấy người biết ở Bắc Hải có chuyện gì không? Nghe nói có người rơi mất hồn ở đó."

Liễu Mười Ba: "Ý ngươi là sao, đã bảo ta chỉ tuần tra công viên Hồng Liên thôi mà!"

Anh không đoái hoài đến y, nhìn những người còn lại.

Chị Hồ làm biếng nói: "Vô số người mất hồn hằng ngày, nếu người đó lên dâng hương trên núi Diệu Cảm thì ta mới biết được. Nhưng hình như trong trí nhớ là không."

Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ cũng lắc đầu nguầy nguậy, bọn chúng chẳng hay đi ra ngoài. "Đây là chuyện lớn của loài người à?"

Các tiên gia khác con người, thi thoảng chuyện chúng biết và nghĩ là chuyện cỏn con thì con người lại cho là chuyện tày trời. Lấy ví dụ như, giả sử có quỷ phá phách ở Tử Kim Thành hoặc khu du lịch nào đó, chúng sẽ nghĩ là quá đỗi bình thường, trong khi con người lại nhìn nhận một cách nghiêm trọng hơn. Bắc Viên này là lâm viên Hoàng gia năm xưa, là một khu du lịch nổi tiếng.

"Không, nhưng người mất hồn đang tìm pháp sư... Có thể là nhân quả của chính người đó thôi." Anh nói, "Thôi không nói nữa, tôi đi soạn đồ đây."

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ