[Vô Thường] Chương 23

14.3K 1.4K 557
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 23: Hồ 79: Lỗ to rồi, lỗ to rồi

Con quỷ nọ chẳng chú ý Lan Hà đã hóa đá, vẫn tiếp tục giải thích: "Vở này đã được diễn hai lần rồi, tuy quy mô không to lắm nhưng rất được yêu thích, vượt qua cả 'Chửi Diêm La' hot xình xịch một thời, nghe đâu diễn viên còn mạo hiểm xâm nhập lấy tài liệu để sáng tác kia kìa. Cậu cứ đợi đi, lát nữa còn có một đoạn khoái bản* mắng quỷ dài ơi là dài, bảo tên quỷ đó đổi tên đường Hoàng Tuyền thành đường Ngài Đến, nghe thích lắm. Còn cái cậu người sống mà ngài Đến cứu ấy, để cảm ơn ngài Đến còn đặc biệt hóa cả xấp tiền giấy dùng mãi không hết, thêm cả một căn nhà mã bự tổ chảng nữa. Ghen tị quá, tôi muốn được người sống bao nuôi vờ lờ..."

Tống Phù Đàn: "..."

(*Khoái bản: Là một loại hình nghệ thuật hát nói truyền thống, ngày xưa được gọi là "sổ lai bảo" tức là vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp, "vè đọc nhanh",... Có ba phương thức biểu diễn là đan khẩu (một diễn viên), đối khẩu (hai diễn viên) và quần khẩu (trên hai diễn viên).)

... Nơi này còn có chuyện của hắn nữa à? Mà cũng đúng thôi, hắn ở hiện trường thật mà.

Nhưng cái vụ hóa tiền vàng là hoàn toàn không hề có, hắn chỉ cúng đồ ăn thôi, nghệ thuật thổi phồng cả đấy.

Tống Phù Đàn đoán chừng Tiểu Lai sẽ không quát đám quỷ ngừng diễn, nhưng hắn nghĩ cùng lắm thì y sẽ nhắc nhở vài câu, ai ngờ y chỉ gạt giọt nước mắt vô hình: "Từ 'bao nuôi' không được dùng như thế đâu. Ôi thôi, có chút chuyện vớ vẩn đó mà cũng cho vào kịch Mục Liên được..."

Tống Phù Đàn nhìn dáng vẻ trông như ấm ức vì mình bị biên soạn, song cứ nhịn không chịu nói ra của trông khá là buồn cười, làm tâm trạng hắn cũng khá khẩm hơn, "Vậy ngươi không có ý kiến gì à?"

"Thôi, mọi người đang xem hăng say mà, với cả kịch nên cũng chẳng sao." Lan Hà nghĩ bụng, hồi anh đi học, bộ phim đầu tiên anh đóng bị kẹt cứng ở khâu kiểm duyệt, khi ấy anh buồn biết bao nhiêu, cho nên sẽ không làm kẻ xấu.

Tống Phù Đàn cười nhạt, cả hai xem hết vở kịch "Lai Vô Thường mắng quỷ lại U Đô" này.

Chúng quỷ lên sân khấu chào cảm ơn, Lan Hà vỗ tay không ngớt. Tuy anh không biết họ bịa mình thành kiểu gì nhưng nghệ thuật hát đúng là ổn áp, hình tượng cũng tương đối oai vệ...

Nhìn kĩ thì trong đó còn có quỷ mà Lan Hà từng bắt, họ đang đắm chìm trong tiếng vỗ tay vang dội của chúng quỷ, liên tục cúi đầu. Diễn viên chính cất giọng nói: "Cảm ơn chư vị đã vỗ tay, lão phu xin được ném mặt nạ cho mọi người!"

Nói xong, ông ta bẻ cái đầu diễn rồi ném xuống.

Đám cô hồn dã quỷ xem kịch bắt đầu tranh giành nhau như tranh hoa cưới vậy, có thể là do cái này tượng trưng cho vận may nào đó trong kịch quỷ?

"...!" Lan Hà không hề phòng bị, thậm chí trong bầu không khí nhiệt thành này, bỗng dưng anh thấy cái đầu bay lên, suýt nữa thì bật tiếng chửi, may là ngừng lại rồi, ngực anh nổi trống, "Đi thôi đi thôi! Vụ này làm t... anh sợ hết biết kia kìa!"

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ