Chương một

5.4K 331 25
                                    

*Người câm không bẩm sinh thiếu gia giàu có Bo x Bẩm sinh khiếm thính shipper Tán

*HE

*Lấy cảm hứng từ phim ngắn "Mua Tai"

*

"Có những lời em không thể nói ra được, anh cũng không thể nghe được, nhưng em nghĩ anh đều hiểu hết, anh nhất định cũng hiểu được đáp án của em."

01

"Vẫn lấy loại cơm tám đồng nhé. Cảm ơn ông chủ."

Khó khăn lắm mới tìm được thời gian nghỉ ngơi sau công việc bận rộn, Tiêu Chiến vội vã đẩy kính bảo hộ trên mũ lên, gấp gáp đỡ lấy hộp cơm vừa mua xong vẫn còn nóng hổi trong lòng bàn tay, lại bẻ đôi đũa gỗ ra, tống vào miệng món cơm cháy cứng ngắc mà người bán hàng ven đường nấu. Anh vừa ăn ngấu nghiến, lại vừa bị gió đông lạnh lẽo thổi đến mức ngạt mũi, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý đến, chỉ tiếp tục ăn, rồi lại vội đặt điện thoại lên giá đỡ, kết nối video đến tận nhà bà ngoại ở quê.

"Chú Lý, làm phiền chú rồi chú Lý, chú giúp cháu đưa điện thoại cho bà ngoại với." Tiêu Chiến nhai cơm trong miệng gần như nói không rõ, lại lễ phép nhờ vả chú Lý cũng đã lớn tuổi trong màn hình. Anh nhìn thấy khung cảnh mái hiên dột nát biến thành gương mặt người già nhăn nheo, dáng vẻ quen thuộc với mình dần hiện lên trong màn hình mơ hồ.

Chú Lý chậm chạp đưa điện thoại cho người bà gương mặt đầy nếp nhăn của anh, môi bà mấp máy, chỉ vào màn hình nhỏ giọng nói, nhưng ở bên Tiêu Chiến lại chẳng nghe rõ lắm, đại khái là tín hiệu không tốt, cũng có thể là do bà ngoại nói không rõ nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cười híp mắt, hai má đều nhét đầy cơm, ăn đến mức dính cả lên mặt nhưng lại vẫn cười vô cùng vui vẻ. Anh giơ tay lên vẫy vẫy hai cái với bà ngoại trong màn hình, nói giọng địa phương Trùng Khánh khàn khàn lại mềm mại, thật ra còn nâng giọng rất lớn: "Bà ngoại, có nhớ con không! Vẫy tay nào, bà ngoại."

Bà ngoại ở đầu bên kia cũng cười híp mắt, tiếng cười khanh khách, bởi vì mạng không tốt còn kèm theo cả mấy tiếng giật giật.

"Bà lão này, cười lên là không nhìn thấy mắt luôn rồi đó." Chóp mũi Tiêu Chiến hơi chua, từng chữ mơ hồ, còn mang theo cả giọng mũi nghèn nghẹn, "Con nói này, bà lão người đó, cười rồi mọi người đều biết bà không có răng, là một bà lão không có răng!"

Bà ngoại trong màn hình vẫn cười rất vui vẻ, tựa hồ như chỉ cần nghe thấy giọng anh là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng bà vẫn không nói gì như cũ, chỉ nhìn anh thôi, ánh mắt dịu dàng, chẳng nói một lời.

"Bà ngoại, bà xem con làm gì này, bây giờ bà ấy, chỉ cần đợi con tích góp tiền đến cuối năm, sẽ mua cho bà máy trợ thính." Tiêu Chiến mím môi, cố kìm nén nước mắt, vội vàng xúc một miếng cơm, xong liền tháo mũ bảo hiểm xuống, xoay đầu cho bà ngoại xem cái máy trợ thính màu đen nho nhỏ trên tai, "Chính là cái này này, đợi con gom đủ tiền sẽ mua cho bà, đến lúc đó bà ngoại có thể nghe được rồi. Bà ngoại, bà có nghe thấy con nói không?"

Bà ngoại ngẩn ngơ gật đầu hai cái, lại cười hai tiếng, nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ lên.

Chóp mũi Tiêu Chiến khó chịu đến mức đỏ lên, lại vẫn nhớ rằng lúc gọi video cho bà ngoại không thể khóc được, anh vội dùng áo quệt qua mắt, lại ngây ngô mà cười toe toét: "Bà ngoại, vậy con phải đi làm việc đây nhé, nào, vẫy vẫy tay, nói tạm biệt con nào, bà ngoại, vẫy vẫy tay."

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ