Chương mười tám

1.7K 225 17
                                    

(18)

Còn nhớ, hôm đó là một buổi sớm đầu xuân đất trời dần ấm lên, sương đọng trên cành cây non nớt, ấn nhẹ những chồi non xanh biếc rủ xuống. Mùa xuân ẩm ướt phủ lên không khí khô ráo của Bắc Kinh, khiến khoang mũi người ta cũng đầy hơi ẩm. Thân là người phương Nam, Tiêu Chiến càng quen thuộc với khí hậu này hơn, là thuỷ triều mùa xuân lại đến rồi.

Tuy rằng phía Bắc hiếm khi có hiện tượng này, nhưng mấy ngày đầu xuân cũng sẽ có chút ẩm ướt, hơi nước nặng nề trong không khí nhẹ nhàng vỗ về da thịt, theo thời gian trôi đi mà hoá thành giọt sương.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi trên con đường đá phủ đầy rêu và vết nứt, trên mặt Tiêu Chiến còn có chút ủ rũ, năm ngón tay nắm chặt ngón cái của Vương Nhất Bác, toàn bộ tay đều bị đối phương giữ chặt, một chút cũng không cho phép buông ra.

Tuy rằng sáng sớm quá làm người ta vô cùng mệt mỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tỉnh táo lên để đuổi kịp bước chân Vương Nhất Bác. Hai người chậm rãi bước về phía trước, không có vẻ gì là gấp gáp lắm, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng là có vẻ đang căng thẳng, đôi môi mím chặt, trên trán cũng đầy mồ hôi.

Rốt cuộc, sau khi đi bộ mười lăm phút, bọn họ đến một khu mộ, rất yên tĩnh, cũng rất tịch mịch, ngay cả gió thổi qua cũng đều lưu luyến. Đây là nơi người ở lại gửi gắm nỗi nhớ, là cánh cửa ngăn cách âm dương. Tất cả những áy náy và cảm ơn chưa từng nói thành lời, đều chỉ có thể truyền đi thông qua một bó hoa, hương khói, và đồ ăn.

Vương Nhất Bác vốn quen chân, liền đưa Tiêu Chiến đến chỗ của mẹ mình, là một tấm bia mộ cô độc đặt trong góc. Tên khắc phía trên và ảnh chụp đều có chút mơ hồ, chắc hẳn chủ nhân của bia mội đã qua đời rất nhiều năm, ngoại trừ người thân, đại khái sẽ chẳng còn ai nhớ kĩ người này nữa.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn ảnh chụp trên bia mộ kia, mím môi đem bó hoa đặt xuống, đột nhiên có chút luống cuống lạ lùng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai trấn an cậu, sau đó liền lấy bó hoa trong ngực mình đặt xuống dưới, chắp tay trước ngực, nghiêm túc cúi đầu: "Dì Vương. Con chào dì, con là Tiêu Chiến, rất xin lỗi dì vì lần đầu tiên gặp mặt lại theo cách này... Nhưng con cũng rất cảm ơn dì, cực kì, cực kì cảm ơn dì."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, hơi thở mỏng nhẹ, mày hơi rũ xuống, ánh mắt ôn nhu mông lung, phủ một tầng hơi nước.

Mấy ngày trước cậu vừa mới giấu Tiêu Chiến làm phẫu thuật lần cuối xong, vì thế Tiêu Chiến còn hung hăng đánh cậu một trận, mắng cậu vì sao không nói lời nào mà đã quyết định chuyện lớn như thế. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hối hận, tuy rằng trong lúc hồi phục vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng là niềm vui không gì hơn được.

Một niềm vui vì rốt cuộc cũng có thể mở miệng gọi tên người mình yêu mà không bị chôn vùi trong đau đớn nữa, một niềm vui vì rốt cuộc cũng không phải kìm nén máu trong cổ họng mới nói được ra nữa. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chuyện này so với bất kì kế hoạch gì đều quan trọng hơn, quan trọng đến mức cho dù cậu có thể chịu đựng cảm giác sợ hãi khi trở lại phòng phẫu thuật, cũng muốn liều mạng đi làm.

Cậu mặc một thân áo gió, trông có vẻ trưởng thành hơn ngày thường không ít, mặt mày cũng càng góc cạnh hơn lúc mới gặp Tiêu Chiến, đúng là có dấu hiệu của việc đang dần dần trưởng thành. Lúc này cậu đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, không còn là một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa nữa mà đã là người lớn có thể một mình đảm đương một phía, là chàng trai trưởng thành có thể bảo vệ một người.

Cậu hơi hơi cúi người, thể hiện sự tôn trọng với mẹ, lời không nói ra được khiến cậu có chút khó xử. May thay, có Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, chỉ dùng một ánh mắt đã hiểu được những điều cậu đang nghĩ trong lòng.

Tiêu Chiến thay cậu mở miệng nói: "Dì Vương, con của dì... Vương Nhất Bác em ấy, muốn nói với dì rằng, thật xin lỗi... Nhiều năm như vậy cũng rất ít khi đến thăm mẹ, cũng cảm ơn, lúc ấy đã không màng tất thảy mà bảo vệ con."

Vương Nhất Bác nhè nhẹ gật đầu, bàn tay nắm tay Tiêu Chiến hơi hơi siết chặt.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Con cũng muốn cảm ơn dì cho tốt, cảm ơn dì đã liều mạng bảo vệ Nhất Bác... Để một người lạ đến muộn như con, được như ý muốn mà gặp được em ấy. Cảm ơn dì đã bảo vệ người quan trọng nhất đối với con, cũng rất xin lỗi. Con không thể đến sớm một chút, trực tiếp nói lời chào với dì."

Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi phiếm hồng nhưng cậu không khóc. Cậu rất nghiêm túc mà đặt cánh tay nhẹ nhàng phủi bụi bặm bám trên tấm mộ từng chút từng chút, đến tận khi rốt cuộc không nhịn được chưa xót nữa, mới chật vật quỳ xuống trước mộ.

Trong lòng cậu nói: ... Mẹ, con biết mẹ không muốn nghe con nói xin lỗi. Nhưng con không nói xin lỗi, con cũng không biết phải làm sao để bù đắp tội lỗi của mình nữa.

Vương Nhất Bác lại nghĩ: Mẹ, con xin lỗi. Mẹ ở một thế giới khác không cần phải lo lắng, đứa nhỏ phản nghịch không hiểu chuyện trước kia, giờ đã có thể một mình đảm đương mọi chuyện, đầu đội trời chân đạp đất. Cảm ơn mẹ đã cho con cơ hội sống sót... Con đưa người nhà duy nhất trong tương lai của mình đến, đến thăm mẹ.

Cậu cúi người, nặng nề dập đầu, nước mắt nóng hổi thấm đẫm mặt đá, tan thành vết nước sâu.

Trong lòng Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: Mẹ, con yêu mẹ. Con sẽ sống thật tốt, không phụ lòng mẹ đã cho con sinh mạng lần thứ hai. Con sẽ nỗ lực thực hiện ý nghĩa cuộc sống mẹ dành cho con, sau này con sẽ thường xuyên đưa anh ấy đến gặp mẹ.

Đợi con có thể nói chuyện, con nhất định sẽ nói cho mẹ nghe.

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay khe khẽ di chuyển bó hoa đặt trên bia mộ, ở phía sau bó hoa là một đĩa đồ cúng nhỏ, trông có vẻ vừa đặt xuống chưa lâu, thậm chí còn không có bụi.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra.

... Thì ra, ông ấy cũng đến thăm mẹ,

Người cha chỉ biết lo cho công việc lại hiếm khi chăm sóc mẹ, thì ra chưa từng quên đi mẹ và con.

Hơi thở Vương Nhất Bác nặng nề, tiếng khóc nghèn nghẹn, đưa bàn tay Tiêu Chiến đến bên môi, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay anh.

Tiêu Chiến có hơi nghi hoặc mà cúi người xuống nhìn cậu, hỏi: "Làm sao thế?"

Vương nhất Bác lắc đầu, ánh mắt trong sạch, có ánh nước đẩy ra, phản chiếu bầu trời nhàn nhạt.

Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, mình đã làm hoà với cả thế giới rồi.

Không có tiếc nuối, không có áy náy. Nhưng có người yêu, có mèo, có nhà.

Bốn mùa luân hồi, ba bữa chẳng đổi, chỉ có hai người, bên nhau một đời.

TBC.

__________________

Cảm động xỉu 🥺🥺 Chương này gặp mẹ chồng chương sau gặp bố chồng nhe =)))))))) 

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now