Chương hai mươi tư (Hoàn)

2.4K 262 37
                                    

24

Đại khái một tuần sau, hai người lại đón ba Vương đến nhà thăm. Chỉ là, lần này có điều khác biệt... Ba Vương đặc biệt đến thôn nhỏ ở Trùng Khánh đưa bà ngoại của Tiêu Chiến đến, quyết định để người một nhà đoàn tụ lại ăn bữa cơm.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy trong nhà náo nhiệt như thế.

Bà ngoại rất ít khi lên thành phố, trước nay vẫn luôn ở trong thôn, không muốn đến ở cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói là không muốn quấy rầy hai người bọn họ, cũng không quen thói sinh hoạt bận rộn gấp gáp của thành thị.

Nhưng bà ngoại nhiều tuổi rồi, được nhìn thấy con cháu cũng vui vẻ hơn, từ lúc đến vẫn chưa từng hạ khoé miệng xuống, ôm cái này hỏi cái kia, nói chuyện rất vui vẻ, nhất là sau khi phát hiện ra Tiểu  Tán thì lại càng vui hơn, thích đến mức ôm Tiêu Tán không buông. Mèo con được vuốt lông vô cùng thoải mải, che mặt ngủ ngáy khò khò, cái đuôi phe phẩy làm nũng với bà ngoại.

Ba Vương lại có vẻ câu nệ hơn nhiều, ở đây ông còn chưa tính là người già nhất, vẫn còn có lão nhân quá nửa trăm tuổi còn ngồi đó. Ba Vương cẩn thận tới lui bưng trà đổ nước, đến lần thứ hai liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cười, bả vai rung lên, bị ba Vương chạy đuổi theo dạy dỗ.

Cuộc sống an nhàn khó có được như vậy, là điều mà cả bốn người ở đây đều tha thiết mong muốn.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã cô đơn, sau khi lớn lên lại mất đi mẹ, quan hệ với bố lại càng chẳng tốt. Nhưng hiện giờ bởi vì Tiêu Chiến, cậu một lần nữa tìm lại được gia đình và tình thân chưa từng có được thuở thơ ấu, giữa biển người mênh mang này cũng có một nơi để trở về.

Trong cuộc đời của Tiêu Chiến chưa từng có cha mẹ, chỉ có bà ngoại, nhưng anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ở bên chăm sóc bà. Thật ra, thời điểm anh vừa đến Bắc Kinh, anh rất sợ, sợ rằng mình ở ngoài đi làm lâu không về, sẽ chỉ còn dư lại một ngôi nhà cũ kí trống rỗng cùng với phòng ốc lạnh yên không một tiếng động.

Nhưng sau đó anh lại gặp một người, nguyện ý cho anh tất cả những gì mình có thể, vì thế, trước khi qua năm mới, Tiêu Chiến cũng đã bỏ công việc làm nhân viên giao hàng, dưới sự ủng hộ của Vương Nhất Bác, cầm lại cây bút vẽ mình từng yêu thích nhưng chẳng mấy khi được chạm vào lên, bắt đầu lại từ điểm thấp nhất.

Bà ngoại lại càng không phải nói, vốn dĩ đã mang nỗi đau mất đi người thân, bà chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến thân mang tật. Bà bỏ ra 22 năm nuôi Tiêu Chiến lớn, vốn dĩ cũng chẳng cần báo đáp... Nhưng lại nhận được báo đáp nằm ngoài dự đoán, một bạn nhỏ mới tới, một chàng trai trưởng thành có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt khi không có bà.

Bà ngoại khổ cả đời, nhìn thấu được rất nhiều chuyện phàm trần, sở dĩ bà có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện Tiêu Chiến thích một người con trai như thế, cũng là bởi vì bà hiểu, khi trên đời này xuất hiện một người đồng ý vì bạn mà đánh đổi tất cả, việc nắm bắt cơ hội để trở nên dũng cảm phải quan trọng đến mức nào chứ?

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Onde histórias criam vida. Descubra agora