Chương mười một

1.6K 212 19
                                    

(11)

"Chiến Chiến, sao muộn thế này rồi con còn lấy nước làm gì thế?"

Bà ngoại nằm trên giường mơ màng sắp ngủ vẫn nhìn thấy đèn phòng bếp sáng lên, tức khắc mơ hồ mà ngồi dậy, có chút nghi hoặc nâng mắt gọi tên Tiêu Chiến. Dù gì thì trong lòng bà nghĩ người có thể vào bếp giờ này chỉ có thể là người duy nhất biết nấu ăn trong nhà là Tiêu Chiến thôi.

Quả nhiên, ngay sau đó âm thanh bất dắc dĩ của Tiêu Chiến liền truyền từ trong phòng ra: "À, bà ngoại, đứa ngốc Vương Nhất Bác kia thương tâm quá, khóc đỏ cả mắt rồi... Con lấy một chút cho em ấy lau mắt, đỡ cho ngày mai lại sưng cả lên."

"Aiyo, đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi... Chiến Chiến con dỗ em cho tốt, đừng có để em đau lòng quá." Bà ngoại nghe vậy, nghĩ một lát rồi mới đột nhiên kinh ngạc, vội thúc giục nói.

Tiêu Chiến nâng giọng thở dài một tiếng, không đáp lại nhiều, dù gì thì Vương Nhất Bác cũng vẫn cần mặt mũi mà. Anh nghĩ đến đây, lại không nhịn được cười nhẹ một tiếng, vội vàng bưng chậu nước kia về phòng, thuận tay kéo cửa, đóng cửa gỗ chặt lại, đến giờ mới yên tâm thở dài.

Tiêu Chiến dừng một chút, lại luống cuống tay chân đặt chậu gỗ trên mặt đất, không ngừng lấy khăn lông đi thấm ướt, vắt khô, lại chạy bước nhỏ đến mép giường, nhẹ nhàng chọc hai cái xuống một đống chăn nhỏ phồng lên trên giường.

"Vương Nhất Bác, em ra ngoài đi, không mất mặt thế đâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ chăn mềm, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ đẩy hai cái, ý đồ gọi bạn nhỏ ở bên trong ra, "Có ai lớn lên mà chưa bao giờ khóc đâu, đúng không? Bé ngoan nào, anh lau mắt cho em có được không?"

Cái đầu giấu trong chăn trầm mặc gật hai cái, nhưng chẳng có chút ý muốn chui ra nào.

"Vương Nhất Bác, em mà không ra là anh không thèm để ý đến em nữa đâu đấy," Tiêu Chiến mím môi, dùng âm điệu có chút nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, "Anh nói thật đấy!"

Cả người ổ chăn nhỏ run lên, cuối cùng cũng không tình nguyện mà thò ra cái đầu nhỏ bù xù. Vừa rồi Vương Nhất Bác khóc đến mức mắt vừa sưng vừa đỏ, đáng thương không chịu nổi, đôi mắt bình thường mở to giờ sưng húp lên. Cậu cắn môi dưới sụt sịt mũi, có chút hổ thẹn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị ánh mắt ai oán của cậu làm cho không nhịn được bật cười: "Không mất mặt, thật sự không mất mặt đâu."

Vương Nhất Bác mím môi, quăng cho anh một ánh mắt xem thường miễn phí, khoa tay múa chân nói: Anh tưởng em ngốc à.

"Thật là ngốc." Tiêu Chiến cầm khăn lông xoa lên đôi mắt khóc đến đau của cậu, khăn lông thấm nước lạnh đến xương, xoa cho Vương Nhất Bác run cả lên, "Lần sau không nói được thì không phải cậy mạnh làm gì, em xem em ho đến mức nào rồi. Còn có... Không phải anh cố ý nhắc đến chuyện giọng nói của em... Lần này anh cũng có sai, xin lỗi nhé Nhất Bác."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, lại ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

Hơi thở của cậu nặng nề, đôi mắt nhức mỏi, môi mím thành một đường thẳng tắp, không hề lên tiếng. Nhưng động tác xoa nắn cổ tay Tiêu Chiến lại cực kỳ ôn nhu, tựa như lông chim cọ trên da thịt, thêm một chút tê ngứa.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt