Chương mười bốn

1.6K 226 16
                                    

(14)

Tiêu Chiến đã trải qua 5 giờ sau tình cảnh không hề dễ dàng đối mặt ấy, bọn họ cũng xuống máy bay trở về nhà. Nhưng Tiêu Chiến bình tâm lại hơn nửa buổi chiều vẫn thấy tâm tình phức tạp đến khó tả, nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt hồn nhiên vô tội ở bên cạnh, anh lại cảm thấy đầu dại ra.

... Ai mà biết được bạn nhỏ ở cùng mình hai tháng thực tế lại là một thiếu gia giàu có đâu, gia sản là còn có cả... cái sân bay to như thế.

Tiêu Chiến tức khắc mệt mỏi quá, không muốn yêu nữa, thậm chí bắt đầu sầu khổ hoài nghi rốt cuộc Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chỗ nào xứng ở cùng một nhà với cậu.

Anh còn nơm nớp lo sợ đi hỏi hàng xóm ở cách vách nghe hỏi xem giá nhà chỗ này là bao nhiêu, kết quả người ta nói ra một con số mà có lẽ cả đời Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe được, doạ đến mức Tiêu thỏ trắng tức khắc choáng váng quay ngoắt về nhà, trước ánh mắt hoảng loạn của Vương Nhất Bác, anh quyết định bãi công, hôm nay không nấu cơm nữa.

Đối với việc này Vương Nhất Bác tỏ vẻ: "???"

Tiêu Chiến vùi đầu vào sopha ôm gối, cuộn cả người lại bất động. Vương Nhất Bác hoàn toàn sợ, cẩn thận tiến lại gần, không nhịn được vươn tay chọc chọc trên người đối phương hai cái.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, sau đó liền gạt tay cậu ra.

Vương Nhất Bác: "???"

Cậu lớn thế này còn chưa tủi thân thế bao giờ đâu nhớ!

Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế lại vỗ hai cái trên vai Tiêu Chiến.

Kết cục lại bị Tiêu Chiến vô tình mà gạt đi.

Vương Nhất Bác: "??????"

Bạn Vương bánh sữa không có cách nào khác, đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, kéo cái gối trong tay anh ra. Cậu không nói được, giận chắc cũng không bằng được Tiêu Chiến được, dỗ cũng không thể dùng điện thoại đánh chữ để dỗ. Kết quả khó xử đến cùng đường, Vương Nhất Bác nảy ra một ý... Chính là làm loạn, làm loạn đến lúc Tiêu Chiến chịu thoả hiệp mới thôi.

Còn chưa đợi cậu thực thi kế hoạch này, bàn tay làm loạn của Vương Nhất Bác liền bị đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến chặn lại. Tiểu Vương tổng uy phong lẫm liệt ở bên ngoài lập tức ngây ngốc, sửng sốt hai giây mới vội đứng dậy đi tìm giấy. Cậu không thường thấy Tiêu Chiến khóc, càng hiếm thấy Tiêu Chiến bởi vì tâm tình không tốt mà rơi nước mắt, vì thế nên Vương Nhất Bác hoàn toàn luống cuống, trừ việc lấy giấy cho người ta lau nước mắt thì hoàn toàn không biết làm gì nữa.

Tiêu Chiến nghẹn ngào khóc, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhẫn nhịn lau nước mắt cho anh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng cũng chẳng ra nguyên nhân gì. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác bại trận, dùng ngôn ngữ của người câm, áy náy mà nói "xin lỗi."

"Vương Nhất Bác, sao cái gì em cũng gạt anh thế?" Tiêu Chiến nói đến chuyện này liền giận, dưới sự tức giận, nước mắt càng rơi nhiều hơn. "Em có biết tình huống này làm anh sợ muốn chết không? Nếu nhà em không có cái bối cảnh ấy, em ra tay đánh người sẽ có hậu quả thế nào tự em có biết không?"

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now