Chương ba

1.8K 251 15
                                    

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác về đến nhà đã là đêm muộn.

Cậu đại khái mười một, mười hai giờ mới về tới nhà. Bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ ánh đèn thưa thớt. Căn hộ to đến vậy cũng an an tĩnh tĩnh, mãi cho đến khi cậu bật đèn, bước vào cửa, trong phòng ngủ mới truyền ra một tiếng mèo kêu nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, giữa lông mi khẽ run, ngay sau đó liền hạ thấp người, duỗi tay đợi mèo con chạy tung tăng từ trong phòng ra nhào vào lòng cậu, gương mặt xù lông vùi vào bàn tay cậu cọ cọ.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, nhưng cũng không ôm nó lên. Thần sắc Vương Nhất Bác có phần ảm đạm. Cậu thở dài, lại vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của nó, lúc này mới đứng lên đi vào trong phòng ngủ.

Căn hộ rất lớn, vì thế nên phòng ngủ đương nhiên cũng rất rộng rãi. Bên trong chỉ có mấy cái ngăn tủ bày ván trượt, lego và mũ motor, còn lại là một cái kệ TV, một cái giá sách và một chiếc giường đôi.

Chủ yếu là bởi vì cậu ngủ giường đơn sẽ thấy hơi bất an, thế nên vẫn luôn duy trì thói quen ngủ giường đôi, chưa bao giờ thay đổi. Đại khái chính là không quen với cảm giác vừa quay người đã đến tận cùng, lúc nằm duỗi người ra cũng không muốn bị vướng víu.

Cậu sờ lên mép giường mềm mại, do dự một lát mới chậm rãi ngồi xuống, mặc cho chính mình nằm trên chiếc giường rộng rãi ngẩn người. Nhưng không lâu sau đó, cậu lại cầm lấy di động, tuỳ ý gọi một phần cơm hộp có thể tính là khá muộn.

Mèo con xinh đẹp kia chậm rãi đi theo cậu vào phòng. Cái đầu nhỏ ngây thơ ngọ nguậy, kêu meo một tiếng, cái đuôi ngoan ngoãn vẫy vẫy, tự mình tìm một chỗ nằm xuống.

Vương Nhất Bác rũ mắt nằm xuống, trở mình nằm nghiêng đối diện với mèo con cách đó không xa. Nhưng cậu chẳng nói được gì cả, cổ họng khô khốc đến phát điên, mặc cho cậu nỗ lực đến thế nào cũng chỉ có đau đớn mất mát truyền đến, chưa từng để cậu nghe được giọng nói của mình lần thứ hai.

Tên của mèo con kia, cậu cũng chưa từng mở miệng ra gọi một lần nào.

Bắt đầu từ ngày mẹ mang mèo con còn nhỏ về đưa cho cậu, đến ngày mẹ mất, cậu chưa từng mở miệng ra gọi tên con mèo ấy, cũng chưa từng mở miệng ra gọi người ấy một tiếng: "Mẹ ơi".

Sau này cậu mới hiểu được, khi người quan trọng với mình còn ở bên cạnh, tất cả những tên gọi mang theo sự thân mật và tình yêu đều quan trọng lắm.

Ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối trong giờ phút cuối cùng ấy, để lại hai bàn tay trắng của bản thân mình cùng với con mèo nhỏ này, và còn cả căn nhà vốn nên mang theo tình thân nhưng lại chẳng có gì ngoài tiền bạc.

Thậm chí, cái thân thể tàn tật bất kham của cậu, không chừng sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.

Nếu như cậu có thể khôi phục được giọng nói của mình trước khi cổ họng hoàn toàn hỏng mất, cậu nhất định sẽ không chút do dự đi tìm mộ của mẹ, cúi người khom lưng, nói xin lỗi mẹ, tiếng gọi mẹ này, con nợ mẹ lâu quá.

Nhưng hiện tại cậu thật sự không làm được.

...

Vương Nhất Bác chau mày, mơ mơ hồ hồ, bất lực vùi đầu vào trong chăn đệm, lại cắn chặt môi đem tất cả hối hận và tiếc nuối đều nuốt vào trong lòng. Ít nhất... ít nhất cậu còn gặp được một người tên rất giống mèo con. Một tên là Tiểu Tán, một tên là Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now