Chương mười lăm

1.7K 227 29
                                    

(15)

Cả một đêm ấy Tiêu Chiến đều thấy mình ngủ không sâu.

Chưa nói đến việc sáng sớm hôm sau 6 giờ đã tỉnh hẳn, từ lúc nửa đêm anh đã lăn lộn qua lại trong mơ... Được rồi, lúc này Tiêu Chiến vội rời khỏi giường đi giặt quần.

Ai lại nghĩ là vừa vào trong mơ anh đã thấy cảnh tượng khi gặp mặt Vương Nhất Bác lần đầu tiên chứ. Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, lại ngại ngùng không biết phải làm sao, cho dù là ai nhìn thấy người mình yêu thầm cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Không biết xui xẻo làm sao, Vương Nhất Bác trong mơ dường như phát hiện ra anh ngại ngùng kì lạ, cảm thấy hứng thú, tựa hồ như thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến đáng yêu cực kỳ.

Vì thế đầu tóc vàng kim nhạt còn dính sát vào anh, lồng ngực phập phồng, hô hấp ướt nóng, từng chút từng chút hoà tan bên sườn mặt Tiêu Chiến.

Hình ảnh ngay sau đó biến đổi, bọn họ giống như đang hôn môi trong một công viên hoang vắng, Vương Nhất Bác ôm hai bên mặt anh, nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới mềm mại của anh, vuốt ve nhẹ liếm, động tác ôn nhu. Tai Tiêu Chiến nóng lên, cả người co lại nhận lấy nụ hôn ướt át, vệt nước trên khoé môi bị cái lưỡi mềm mại của bạn nhỏ liếm đi, vành môi lại bị bao lấy, hôn mút phát ra tiếng nước nhè nhẹ.

Tiêu Chiến không chịu nổi muốn đẩy Vương Nhất Bác, nhưng hai tay không có chút sức lực nào, anh cảm nhận được áo trên người bị đối phương vén lên, bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong áo. Vương Nhất Bác thoáng nâng đầu, nụ hôn dừng trên vành tai mẫn cảm, lại lưu luyến đặt trên xương quai xanh và hầu kết.

Tiêu Chiến tựa hồ ý thức được chuyện không ổn, vốn định liều mạng giãy giụa, nhưng Vương Nhất Bác lại lấy đầu gối nhẹ cọ vào giữa hai chân anh, ánh mắt thâm trầm mà nguy hiểm, như thể sói hoang hung ác nhìn chằm chằm con mồi.

... Đến một loạt chuyện tiếp sau, Tiêu Chiến thật sự không có mặt mũi miêu tả lại nữa, cho dù tỉnh mộng rồi anh vẫn cảm thấy miệng và mông đều đau qua, rõ ràng chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng đại khái là trong mơ chịu khổ quá nhiều, hiện tại Tiêu Chiến cũng sắp lả mất rồi.

Vương Nhất Bác bị động tác khi anh rời giường gọi tỉnh, nằm mơ mơ hồ hồ nửa ngày nữa mới xuống giường, lại không tìm thấy Tiêu Chiến.  Cậu tìm nửa ngày mới phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên nền phòng vệ sinh, không biết đang sầu cái gì, chân mày nhíu chặt, thoạt nhìn khá ấm ức.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu chóp mũi nâng ngón ta gõ gõ của kính nhà vệ sinh:"?"

Tiêu Chiến cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, sợ đến mức thiếu chút nữa là cắn vào lưỡi: "Vương Vương Vương Vương... Vương Nhất... Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác đầy đầu đều là dấu chấm hỏi: "...???"

"Không, không có việc gì..." Tiêu Chiến tức khắc xấu hổ vô cùng, bụm mặt lại lùi về sau.

Vương Nhất Bác mím môi, duỗi tay sờ sờ trán Tiêu Chiến, thấy anh cũng không sốt, sao đột nhiên tinh thần hoảng hốt như vậy. Cậu nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra, liền túm Tiêu Chiến về.

" Vương Nhất Bác, em, em em em làm gì thế!"

Tiêu Chiến run run rẩy rẩy chạy phía sau cậu, nói chyện cũng lắp bắp tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, cả gương mặt đều đỏ bừng.

Vương Nhất Bác nghiêm túc cầm lấy điện thoại đánh một hàng chữ: Nhất định là anh ngủ không ngon, chúng ta đi ngủ tiếp!

Tiêu Chiến: "!!!"

Còn ngủ nữa? Ngủ nữa thì cái mạng già của anh cũng không còn đâu!!

Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Chiến giật tay Vương Nhất Bác ra, nhẫn tâm nhấc chân đá một phát, đạp Vương Nhất Bác ra ngoài. Anh đột nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt cả kinh của Vương Nhất Bác, lập tức đóng cửa khoá lại, sau đó tựa như chạy trốn mà lao lên giường mình.

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài đối mặt với chiếc cửa gỗ lạnh băng hoàn toàn dại ra:  "..."

Sao cậu lại không nhớ đến việc để lại một cái chìa khoá dự phòng nhỉ?

...

Tiêu Chiến ở bên trong thật sự cảm thấy mặt mình sắp bị thiêu cháy rồi.

Không chỉ trên mặt nóng, thậm chính ngay cả chỗ Vương Nhất Bác vừa nắm lấy cũng nóng bỏng lên, phảng phất như lửa cháy lan trên đồng cỏ vậy. Tiêu Chiến không chịu nổi, hô hấp dồn dập, khe khẽ nức nở một tiếng cuộn mình lại, mắt tràn lên một tầng nước mỏng.

Còn ở bên cạnh Vương Nhất Bác nữa, anh sẽ điên mất thôi...

Bị những yêu thích ấy tra tấn hết lần này đến lần khác, hiện giờ cả tinh thần lẫn thân thể đều yếu ớt bất kham. Từ khi nào mà anh lại mẫn cảm như thế, thậm chí mẫn cảm đến mức đối phương chạm đến thôi cũng không được? Vừa trải qua tình dục cuộn trào trong mộng, quá dễ chịu nên không thể chống cự lại sự đụng chạm của Vương Nhất Bác được, chỉ là hồi tưởng lại cảnh tượng hôn môi ấy, anh liền... Anh liền có phản ứng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi lại chậm rãi thả ra, anh giãy giụa ngồi dậy, chậm rãi đến chỗ gương trong phòng, rũ mặt nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, đột nhiên cảm giác vô cùng uất ức.

Anh nhấp môi, chóp mũi chua xót, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nắm góc tay áo càng chặt, chặt đến mức vải áo nhăn lên, anh mới dường như đã hạ quyết tâm, xoay người chạy ra cửa, cửa mở ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở bên ngoài.

VƯơng Nhất Bác ngẩn ra, không biết vì sao , đối mặt với một Tiêu Chiến như thế, cậu bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Tóc Tiêu Chiến rất rối, hô hấp có chút nặng nề khó khăn, giọng mũi cũng rất nặng, tựa hồ như sắp khóc, nhưng lại vẫn kìm nén nước mắt, nhẫn nhịn đến mức hốc mặt đỏ liên cũng không muốn mất mặt.

Anh thấp giọng khẽ nói: "Vương Nhất Bác, em có thể hôn anh được không?"

"... Nếu em cảm thấy ghê tởm, anh sẽ dọn đi, được không?"

TBC.

___________________

Tôi xỉu rồi 😵 Đáng yêu quá thể quá đáng 🥺🤤

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now