Chương bốn

1.7K 228 14
                                    

Tiêu Chiến có chút thấp thỏm ngồi sofa trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác. Hai tay anh ôm lấy Tiểu Tán đang vẫy vẫy cái đuôi, mím môi vô cùng căng thẳng mà cúi đầu không dám nhìn lên. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà người khác làm khách sau từng ấy năm tới Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một căn hộ vừa lớn vừa xa xỉ đến vậy.

Anh vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác chẳng qua là đứa nhóc còn đi học bình thường thôi, lại không ngờ về mặt kinh tế, đối phương đã sớm cao hơn anh vô số lần rồi. Chắc hẳn là người trong nhà gây dựng sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền nên cuộc sống đương nhiên cũng tốt hơn một chút.

Tiêu Chiến cúi đầu vặn ngón tay, lòng bàn tay nhẹ cọ cọ bộ lông xù của mèo con.

Từ nhỏ anh đã bị cha mẹ vứt bỏ. Lúc năm tuổi anh uống một viên thuốc ngủ trộn lẫn với nước đường chẳng biết là do ai bỏ vào, chẳng qua bao lâu đã ngủ mất rồi. Sau đó, cha mẹ liền lén đem anh ra ngoài, không chút do dự mà vứt anh ở trước đống rác của một thôn xóm nào đó. Đợi tác dụng của thuốc qua đi, anh tỉnh dậy, đương nhiên là chẳng có gì cả cũng không còn lại gì hết.

Ngoại trừ tên của mình, tuổi và ngày sinh nhật, anh chẳng còn nhớ được gì nữa.

Có lẽ trừ cái này, Tiêu Chiến còn biết tai của mình không tốt, bởi vì khi người khác nói chuyện có lúc anh nghe được một ít, có lúc lại hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả. Thế giới ồn ào náo nhiệt với anh mà nói, phần lớn thời gian đều chỉ là yên tĩnh không tiếng động, yên tĩnh đến mức đáng sợ, lại mang một chút bình đạm hiếm có.

Anh có thể nhìn thấy người xung quanh nói chuyện, nhìn thấy cánh môi họ mấp máy, cười lớn khóc lớn, nhưng anh lại chẳng nghe thấy bọn họ nói gì cả. Cho dù khoảng cách chỉ tầm một mét, những âm thanh ấy vẫn là mơ hồ, rời rạc, truyền vào tai anh tựa như băng tuyết chạm vào lửa nóng, đều tan đi mất.

Vì thế, sau khi được bà ngoại nhặt về chăm sóc, anh liền dần dần hiểu được, cha mẹ anh có lẽ là vì tật ở tai nên mới không muốn nuôi anh nữa. Bởi vì bệnh tật như vậy đối với một gia đình mà nói chính là một sự phiền phức, một kẻ phiền phức phải tiêu cả đống tiền trị liệu để nuôi lớn.

Từ lúc còn chưa hiểu chuyện anh đã đi theo bà ngoại lớn tuổi, cũng chịu đựng rất nhiều ngày tháng gian nan nghèo khổ. Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến cứ luôn nghĩ rằng, đợi mình lớn rồi, có điều kiện, anh nhất định sẽ báo đáp chăm nom bà ngoại anh thật tốt. Nhưng có nhiều lúc, mọi chuyện đều chẳng được như mong muốn.

... Bởi vì anh không làm được.

Vào lúc anh mười lăm tuổi, bà ngoại đột ngột phát hiện ra bệnh về tai, bệnh trí nhớ kém cũng theo tuổi già càng thêm nghiêm trọng. Bác sĩ nói, đại khái là do lúc còn trẻ bà không chăm sóc cơ thể cho tốt, hơn nữa lỗ tai cũng từng bị tổn thương, chuyện tai có vấn đề này, ngay từ đầu đã chẳng thể xoay chuyển được rồi.

Lúc ấy trong nhà chỉ có một cái máy trợ thính, là bà ngoại tích góp tiền bốn, năm năm mua cho Tiêu Chiến làm quà sinh nhật.

Sau khi bà ngoại chẩn đoán ra bệnh ở tai, Tiêu Chiến đã định để bà ngoại lấy máy dùng. Nhưng bất kể có khuyên nhủ thế nào, bà vẫn không chịu đồng ý, nói rằng anh còn trẻ, không thể cứ hứng lên lại quyết định tuỳ tiện như thế.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now