Chương mười hai

1.6K 213 24
                                    

(12)

Chịu đựng qua buổi sớm dông dài ở nông thôn, mặt trời nhanh chóng lặn về Tây, ánh chiều tà mờ nhạt, phía chân trời chìm nổi lớp lớp mây tía, có ánh hồng che phủ đi nắng mùa đông chói chang, theo gió lạnh vội vàng buông xuống nhân gian.

Hôm nay Vương Nhất Bác ngủ đến giữa trưa mới rời giường, bà ngoại cảm thấy buồn cười, một bên chọc ghẹo bạn nhỏ ngủ tốt, một bên lại từ ái múc cháo cho Vương Nhất Bác ăn. Vương Nhất Bác buồn ngủ không chịu nổi, ngồi thẳng lưng, mái tóc xù như bước từ chuồng gà ra, không nói được lời cảm ơn, chỉ đành dùng hành động để bày tỏ lòng biết ơn. Đây cũng là lí do vì sao việc dọn dẹp nhà đều để cho Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến và bà ngoại anh ở bên cạnh quan sát.

Hai người cũng không nhìn lâu lắm, rất nhanh sau đó liền bắt đầu vào phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên buổi tối. Tiêu Chiến thích ăn cay, nhưng cũng nhớ được bà ngoại và Nhất Bác giống nhau, không ăn được món cay Tứ xuyên, vì thế mấy món hôm nay đều không bỏ ớt, ngược lại hầu hết là món ngọt hợp khẩu vị Vương Nhất Bác cũng là món bình thường hay ăn.

Vương Nhất Bác quét dọn nhà xong liền bị đuổi ra ngoài hóng gió. Cậu bị Tiêu Chiến bắt phải ra ngoài không được vào phòng bếp, thế nên cũng không muốn chạy vào cho mất mặt, quấy phá hai người làm gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn phía chân trời vô biên. Màu xanh thẫm bị hoàng hôn cắn nuốt, bao phủ tất cả tầm mắt, lại bị nhuộm bởi màu nước nhàn nhạt, phản chiếu ánh sáng ấm áp. Cuối cùng nhìn thấy những chiếc lá chống cự đến tận mùa đông khắc nghiệt cũng hơi rủ xuống, gợi lên một tiếng động du dương cực kỳ, cọ vào những cành lá xa mởn và những cành khô héo gãy gập.

Vương Nhất Bác dẫm lên những sinh vật đã chẳng còn sinh mệnh ấy, dạo bước đến dưới tàng cây lớn nhất cách đó không xa, chậm rì rì nâng tay đem lòng bàn tay đặt lên thân cây thô ráp, da thịt mềm mại in lên hình dạng gồ ghề, nhưng có lẽ là vạn vật ôn nhu, chưa từng mảy may làm cậu đau.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì như cũ, như thể chỉ là cậu không có lời nào để nói, chứ không phải là không có cách nào mở miệng. Cậu yên tĩnh nhìn  cây đại thụ già nua, hơi thở nóng ẩm, ánh mắt ôn nhu lưu chuyển. Một lát, cậu nhẹ nhàng nhấp môi, cúi người tiến lên, kéo gần khoảng cách với thân cây, rồi lại gục trán lên thân cây đã trải qua đủ gió mưa ấy, không nói một lời nào, thành kính tin phục.

Ở trong lòng cậu thấp giọng nói: Nếu có một ngày con khoẻ lại, con muốn đưa anh ấy... đi thăm người mẹ đã mất của con, cùng nhau tảo mộ, cùng nhau gặp người duy nhất từng là người nhà của con...

Nếu thật sự có một ngày như thế, con sẽ lấy hết cảm đảm, mang theo hai bó hoa, nói xin lỗi mẹ, con trách nhầm mẹ mất rồi, con yêu mẹ. Từ giờ... con cũng đã có người mà con phải chăm sóc rồi.

Cậu dừng một chút, lại nghĩ:

Nếu... nếu... Tất cả đều chỉ là nếu thôi.

Thật hi vọng biết bao, rằng cái nếu ấy có thể tồn tại được trên thế gian này.

Dường như cậu đã đứng yên tại chỗ rất lâu, thật thà chịu đựng gió lạnh lướt qua. Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, cau mày không biết lại suy nghĩ cái gì, do dự có chút bất an. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện gọi cậu về ăn cơm, cậu mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng chạy vào trong nhà, lại thấy bà ngoại và Tiêu Chiến đưa hai bao lì xì ra, sợ đến mức chân tay luống cuống.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now