Chương hai

1.9K 266 35
                                    


02)

"Tiểu Chiến lại đến đấy à, hôm nay vẫn muốn ăn cơm tám đồng ư?"

Ông chủ quán cơm ven đường kia lớn tiếng nói.

Ông đại khái cứ tầm dăm ba bữa lại gặp Tiêu Chiến một lần, đã sớm quen thuộc với chàng trai có giọng nói ôn nhu lại suốt ngày vội vàng gấp gáp này rồi. Mới hôm nay đây, vừa ra bày quán một lúc, Tiêu Chiến đã ôm mũ bảo hiểm đi tới, trên mặt còn treo một nụ cười tươi, trước sau như một.

"Vâng, là loại tám đồng." Tiêu Chiến nghe vậy liền vội vàng lấy từ trong túi ra một tờ năm đồng, ba tờ một đồng, khoé môi nâng lên, lộ ra một nụ cười mềm mại làm cho người ta yêu mến: "Cảm ơn chú, hôm nay cũng làm phiền chú rồi!"

"Đứa nhỏ này, sao lại khiến người ta yêu quý thế nhỉ, đến đây, hôm nay chú chỉ lấy của cậu tám đồng. Nhưng cho cậu cơm mười lăm đồng, ăn no một chút nhé nhóc con." Người đàn ông cười hai tiếng, múc đầy cơm và thức ăn vào hộp cơm cỡ   lớn, đầy đến mức không thể đầy hơn được nữa rồi mới đưa tay ra đóng nắp hộp cơm đưa cho Tiêu Chiến: "Cố gắng làm việc nhé."

Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, cầm lấy hộm cơm nặng nề kia, có chút kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới vội vàng gập người hai cái, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn chú! Thật sự cảm ơn chú nhiều lắm!"

"Aiyo, có gì đâu mà cảm ơn, đều là người làm ăn mà, không thiếu mấy đồng này đâu." Người đàn ông kia nheo mắt, rõ là không chịu nổi lời cảm ơn chân thành đến thế của anh, giơ tay bất đắc dĩ lắc lắc, lại nặng nề mà thở dài: "Mau đi ăn cơm đi, không lại không kịp giờ đi giao hàng."

"Vâng! Vẫn phải cảm ơn chú!" Tiêu Chiến gật gật đầu, lại lần nữa khom người với ông, xong mới ngoan ngoan mím môi cầm hộp cơm ngồi xuống vị trí quen thuộc anh thường ngồi.

Một lát sau, anh đang muốn mở nắp hộp cơm lên ăn bữa trưa hơi muộn này, liền giống như hôm qua, có người đột nhiên nhè nhẹ vỗ vai anh.

Tiêu Chiến dường như lập tức nhận ra người đến là ai, anh cũng chẳng cần nhìn thấy   mặt của người kia. Dù gì thì lực tay dịu dàng giống hệt như cảm giác ngày hôm qua, vị trí đầu ngón tay chạm vào còn hơi nóng lên, làm đáy lòng Tiêu Chiến   bất chợt vui vẻ.

Anh cắn đũa, vội vàng ngửa đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Không quá hai giây, đôi mắt trời sinh lấp lánh chợt sáng bừng lên, lại vội vàng duỗi tay vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, gọi người kia đến chỗ mình.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một giây, cánh môi khẽ động, nhưng vẫn mím môi cười nhạt với anh một cái, nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười đáp lại. Lúc này mới hơi có chút chần chừ mà nhìn về phía Vương Nhất Bác an an tĩnh tĩnh bên cạnh mình, lắp bắp mở miệng nói: "Cái đó, trùng...trùng hợp quá nhỉ. Em có đói không? Tôi vẫn còn cơm hộp này, hôm nay chú cho tôi nhiều hơn một chút, có muốn... cùng ăn với tôi không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, đôi mắt giấu sau cặp kính ánh vàng thoáng liếc về phía anh. Cậu vẫn không nói lời nào như cũ, cũng có thể là thật sự không nói được. Thật lâu sau cũng chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không chút tiếng động uyển chuyển từ chối lời mời của Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ