Chương hai mươi

1.7K 225 25
                                    

Cuối cùng ba người vẫn cùng ngồi trên sopha, chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện một lần, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn những xa cách và xấu hổ giữa bố con hai người, nghĩ thầm chắc hẳn không phải chỉ có Vương Nhất Bác là tính tình bướng bỉnh, ba Vương cũng có cái tính xấu không bỏ được mặt mũi.

Người nhà nhưng lại cứ ngại ngùng như vậy, không chịu mở miệng nói chuyện tử tế, cũng khó trách sẽ cãi nhau từ nhỏ đến lớn.

Nhưng nghĩ lại, hai người cũng đều ngốc thật. Ba Vương không nhìn thấy được sự vô tình ỷ lại của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không hiểu được ý tốt của ba Vương khi ông hiếm khi nhẹ giọng nói chuyện. Vì thế quan hệ ngày càng kém đi, không để lại một chút đường lui nào.

Anh có chút buồn cười khó hiểu, nhưng cái không khí này thật sự làm anh không cười nổi, Tiêu Chiến chỉ có thể chuồn đi, lại một lần nữa chạy vào phòng bếp trong ánh mắt kinh ngạc của Ba Vương, yên tâm mà pha trà.

Ba Vương run rẩy chỉ Tiêu Chiến, lại mê man mà nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày không nói ra được gì.

Vương Nhất Bac mím môi khua tay múa chân với ông: Đây là bạn trai của  con.

Tay ba Vương lập tức run rất mạnh, không kém người mắc bệnh Parkinson là bao, cuối cùng vẫn ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể sụp đổ quay trở về, một lần nữa lấy tay che mặt.

Thật ra ông nên đoán ra từ sớm, cũng nhìn ra từ sớm rồi. Có thể được Vương Nhất Bác đưa đến gặp mặt, thay Vương Nhất Bác nói chuyện với mẹ, ngoại trừ người yêu quan hệ thân mật nhất ra sẽ không có người khác. Rốt cuộc cũng không thể là thân thích ở nơi xa đến được, vậy ít nhất ông cũng phải gặp rồi chứ!

Nhưng ba Vương nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc dùng động tác tay để nói ra, vẫn khó có thể không kinh ngạc.

Nhiều năm như vậy ông chưa từng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ thích con trai, đương nhiên không phải ông cảm thấy xu hướng đồng tính kì quái, mà là lần đầu tiên phát hiện ra chuyện vốn dĩ ở xa mình như thế lại xảy ra ngay trước mắt. Ví dụ như con trai ruột có một người bạn trai, lại ví dụ như... Có thể có cơ hội gần gũi, nói chuyện với con trai không thông qua điện thoại.

Ba Vương thở dài, tay vụng về mà khua qua lại: Vậy, các con ở bên nhau như thế nào .

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ông, bỗng nhiên có chút buồn cười: ... Ba có thể nói chuyện, con không bị điếc.

Ba Vương: "..."

Ba Vương: "Các... Các con làm sao lại ở bên nhau được thế?"

Vương Nhất Bác mím môi cười một cái, giơ tay làm động tác: Trùng hợp có duyên thôi.

Ba Vương hàm hồ lý giải ý nghĩa Vương Nhất Bác thể hiện, nhưng lại không hiểu được ý con trai mình là gì. Ông không nhịn được hắng giọng, nghiêng đầu không lên tiếng, bắt đầu bẻ ngón tay trầm tư, trùng hợp có duyên: rốt cuộc có ý nghĩ đặc biệt gì.

Vừa vặn lúc này Tiêu Chiến bưng trà ngon đã pha xong trở lại, anh cúi đầu đặt chén trà lên bàn cà phê trước mặt, sau đó giữ ấm từ từ châm trà.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now