Chương mười ba

1.5K 217 32
                                    

(13)

Qua cái năm mới hiếm có này, hai bạn nhỏ cũng phải khởi hành chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ không tính về sớm thế, nhưng rốt cuộc vì đường xá xa xôi, còn phải đi đường núi, bà ngoại không cho hai người kéo dài thời gian nữa, từ sớm đã bắt bọn họ xuất phát.

Vương Nhất Bác thích ngủ nướng, buổi sáng bị gọi như vậy vẫn còn mơ hồ, rời khỏi giường cũng không dậy nổi, rũ đầu ngồi ngủ cả buổi, mãi đến khi Tiêu Chiến thẳng thừng kéo cậu xuống giường, cậu mới mơ màng mở to mắt đi theo sau Tiêu Chiến, cũng mơ hồ dọn đồ đạc, thiếu chút nữa là dựa cả vào tường ngủ.

Quá trình về nhà và rời khỏi giường đều trắc trở thế, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được sâu sắc. Đến lúc hai người ngồi trên xe ra sân bay đã là buổi chiều.

Tiêu Chiến nhìn đại sảnh sân bay, cả người thiếu chút nữa thì ngất đi.

Không dễ dàng tí nào, anh còn phải đưa cả bạn nhỏ mệt rã rời theo, thật sự không dễ dàng tí nào.

Nói một hồi đến việc chính, chiều cao của Vương Nhất Bác qủa thực thấp hơn Tiêu Chiến một chút, bình thường nhìn không rõ, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, ai cũng nhìn ra được chiều cao có chênh lệch. Kết quả khi bạn nhỏ Vương Nhất Bác đi phía sau anh, mặc quần áo trông cực kì non nớt, lại vẫn còn mỡ sữa, trông chẳng khác em trai của anh là bao. Hai người lại đều đẹp trai, các cô gái trong phạm vi mười dặm đều nhìn chằm chằm đôi "anh em" này, thậm chí muốn xông đến xin wechat.

Nhưng còn chưa đợi đến lúc bọn họ chạm được vào một ngón tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bùng nổ trước rồi.

Sau khi bạn nhỏ nhận định rằng đợi mình khoẻ lại sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến, thùng dấm chua liền to hẳn lên, còn chưa chính thức đã kéo người ta vào chỗ mình, ai nghĩ đến cũng không cho, cực kỳ bá đạo.

Hiện tại chẳng phải cậu ghen rồi còn gì, cậu đè giọng mũi hừ một tiếng, nhíu mày vươn tay bỗng nhiên ôm vai Tiêu Chiến, xịu mặt kéo người ta vào trong lòng, ánh mắt muốn thô bạo bao nhiêu có bấy nhiêu, như thể chỉ cần cô gái kia chạm vào anh một cái là cậu sẽ xông lên giết người vậy.

Vì thế cô gái dừng bước chân, ngây ra nhìn hai người dính vào với nhau, lại ngơ ngác vỗ người bên cạnh đang lướt điện thoại "...Cậu, cậu không cảm thấy, hai người bọn họ mới là một đôi sao?"

Người bạn kia kinh ngạc, tức khắc hỗn loạn: "Hả?"

Mà hai người đã đi rất xa phía đằng kia đương nhiên không biết các cô gái nghĩ gì. Hiện giờ bọn họ có hơi vội, phải nhanh chóng đi qua kiểm tra chuẩn bị đăng kí, xong hết mọi chuyện mới có thể thở phào nghỉ ngơi. Lúc này Vương Nhất Bác ở sân bay có chút chán nản kì lạ, cũng không có việc gì làm liền trêu Tiêu Chiến, vỗ một cái đánh một cái, Tiêu Chiến nhìn qua cũng không để ý cậu, thế mà cậu vẫn chơi vui vẻ vô cùng.

"Em mấy tuổi rồi hả?" Tiêu Chiến làu bàu nghiêng đầu nói chuyện với cậu, dù là oán trách cũng mang ý cười, không hề có ý lên án hành vi đánh mình vì nhàm chán của Vương Nhất Bác.

Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Chiến không thấy có người phía trước đi tới, đụng vào vai người nọ. Vương Nhất Bác thậm chí không kịp nhắc Tiêu Chiến tránh đi, Tiêu Chiến còn bị đau đến cắn răng, ngây ngẩn nửa ngày, một vẻ mơ hồ.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now