Lời tác giả

1K 105 6
                                    

Đêm rồi, nói cho các bạn nghe một chút chi tiết mà dường như các bạn không phát hiện ra trong "Thật muốn nghe".

Khi hai người về quê của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, cảnh mà Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nói chuyện với cái cây lớn, là vì cậu tin rằng sau khi mẹ mất sẽ về với đất. Cậu coi cái cây ấy là mẹ, đang hỏi, đang cầu xin, cũng giống như chúng ta thường giống như các bạn nhỏ xin mẹ những thứ mình muốn vậy.

Còn một điểm nữa mà tôi luôn thích viết - cầu xin thần linh.

Vạn vật đều có linh tính, cây cối đương nhiên cũng có. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngây ngô ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ cần cậu có đủ sự chân thành, thế giới này sẽ thoả mãn những mong muốn tầm thường của cậu

Dù gì thì người phàm cũng chỉ cầu mong những chuyện phàm tục, đến cùng thì thần linh cũng đã thoả mãn cho cậu.

Chúng ta được sinh ra đều là những đứa con cưng, dù thể xác có trọn vẹn hay không thì linh hồn cũng sẽ đều được thế giới yêu thương.

Cảm nhận được nỗi buồn của sóng thần, cũng xé toạc đi căn phòng giam này.

Sự im lặng tan biến, bình minh và bóng tối, tất cả đều vội vã chạy đến sớm mai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế là bộ này cũng hoàn rồi, hức hức tung hoa thôi mọi người ~

Vẫn còn mấy cái tiểu kịch trường nữa, nhưng mà giờ chắc tôi chưa làm được, hẹn mọi người một thời gian nữa nha.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now