Chương tám

1.6K 215 28
                                    

Hic nhận ra beta chương 8 từ lâu rồi mà quên up... Nay up 2 chương lun :> Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_____________
(08)

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác càng thân thiết hơn.

Người con trai đã nhuộm lại tóc thành màu đen sẽ luôn đợi anh về vào buổi tối, trong lồng ngực ôm Tiểu Tán ngủ khò khò, thần sắc ôn hoà, ánh mắt lưu luyến mềm mại, có ánh trăng nhàn nhạt soi chiếu vào người cậu, làm cho khung cảnh vốn đã mông lung càng thêm mơ hồ, ánh lên ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đẹp không tả được.

Vương Nhất Bác vốn dĩ dáng vẻ vừa soái vừa mềm, khiến người ta yêu thích, càng không nói đến còn có thêm một phần an tĩnh mọi lúc.  Ngẫu nhiên cũng có lúc cậu vụng về như đứa trẻ, cứ luôn làm sai, lại có lúc bị móng vuốt của Tiểu Tán cào, lại cứng đầu chịu đau cũng không nói, mãi đến khi Tiêu Chiến trách móc kéo tay cậu ra xem vết xước, Vương Nhất Bác mới ấm ức tủi thân đỏ hốc mắt, không lên tiếng mà ngồi đó rơi nước mắt, khiến cho Tiêu Chiến nhìn cậu mắng cũng không được mà đánh cũng không xong, sau cùng chỉ có thể ôm một bụng tức mắng mỏ mặt mèo ngơ ngác của Tiểu Tán.

Tiểu Tán ở với hai người kia lâu rồi, cũng dần dần có nhãn lực. Nó mà cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác ở gần Tiêu Chiến sẽ lon ta lon ton cút luôn, tự mình đi đi cào bàn cào móng mèo. Cho dù có chán chết cũng không thèm đi xem cảm giác màu hồng của hai người, Tiểu Tán đành kiên cường sống trong ngôi nhà không có ấm áp này.

Hai người cứ như thế tuỳ ý ở chung với nhau hơn một tháng, một người ra ngoài bận công việc, một người ở nhà cũng bận công việc, cuối cùng đến khi gần hết năm, tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác, mình chuẩn bị về quê thăm bà ngoại đã lâu không gặp.

Dù gì thì đón năm mới, anh cũng không thể để bà ngoại cô đơn một mình ở dưới quê được, bữa cơm đoàn viên tất niên gì đó vẫn phải ăn cùng nhau chứ.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lấy di động gõ chữ hỏi Tiêu Chiến: Phải đi về bao lâu?

"Đại khái là một tuần, nhân dịp này ở với bà nhiều một chút." Tiêu Chiến hơi có chút ngại ngùng cười, không biết vì sao lại có chút áy náy kì lạ. Anh mím môi, lại cẩn thận mở miệng hỏi, "Cái đó, Nhất Bác à..."

Vương Nhất bác hơi nâng mí mắt lên nhìn anh, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như đang hỏi anh, làm sao vậy.

"Em... năm mới không ở cùng bố ư? - Tiêu Chiến thử hỏi.

Vương Nhất Bác nghe được, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiêu Chiến cúi đầu băn khoăn nửa ngày không biết mở lời thế nào, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy, vậy nếu em không chê, có muốn về quê với anh không...? Năm, năm mới mà... Vẫn nên, cái gì nhỉ... cả nhà cùng náo nhiệt một chút mới vui, tuy rằng nhà anh có hơi tồi tàn một chút..."

Anh càng nói càng chột dạ, đến cuối cùng cúi đầu đến không thể thấp hơn được nữa, sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ bị Vương Nhất bác cự tuyệt.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now