Chương hai mươi mốt (H)

2.2K 210 21
                                    


Đêm hôm đó, hai người cũng hiếm khi cuộn tròn lại nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.

Màn đêm thực yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta có chút khó thở, Tiêu Chiến cứ như vậy, yên tĩnh nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt nhàn nhạt, môi hơi mím, hô hấp ẩm nóng. Vương Nhất Bác hơi ngờ vực nghiêng đầu sang nhìn anh, tựa hồ như hỏi anh vì sao vẫn chưa ngủ..

"Anh đang nghĩ, chuyện sau khi gặp em thật sự rất thần kỳ, có nhiều những may mắn mà anh không nghĩ tới... Rất nhiều những thứ xa xỉ không dám mong chờ cũng thành sự thật." Tiêu Chiến nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Vương Nhất Bác, em thật sự là một nguời rất đặc biệt, em có biết hay không?"

Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, luồn tay vào trong chăn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

"Anh không nói đùa với em đâu, như thể em trời sinh đã chói mắt đến thế, đã khiến người ta yêu thích đến thế... Anh cảm thấy, nói không chừng, ở một thế giới khác, em là một đại minh tinh có rất nhiều cô gái thích đó!" Tiêu Chiến nhịn không được cong cong khoé môi, hừng hực hứng thú nói, "Vương Nhất Bác, nói như vậy thì anh cũng coi như yêu đương với đại minh tinh đó nhỉ."

Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười nhẹ một tiếng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, viết trong lòng bàn tay anh: Đùng nói linh tinh, em đâu có chỗ nào khiến người ta thích.

Tiêu Chiến hừ nhẹ, bĩu môi, lắc lắc đầu xong lại dính sát gần môi Vương Nhất Bác hôn chụt lên một cái: "Không nói linh tinh, anh muốn tháo máy trợ thính, đi ngủ nhé?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, lại không gật đầu đồng ý với anh. Ánh mắt cậu lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát, lại cẩn thận nắm chặt tay Tiêu Chiến, rũ cằm hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

Tiêu Chiến ngẩn ra, tựa hồ không biết vì sao VƯơng Nhất Bác lại đột nhiên làm nũng vô cùng thân mật như thế. Bạn nhỏ ngày thường là người rất để ý mặt mũi. Chỉ khi có chuyện quan trọng muốn nói thì mới khẽ hôn anh như thế.

Vì thế anh liền mở miệng trêu đùa: "Làm sao nào? Muốn tiền tiêu vặt hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu

Tiêu Chiến thấy cậu lắc đầu, càng thêm hoang mang mà nhíu mày: "Vậy em muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác hơi ngước mắt, nghiêm túc nhìn về phía anh, lòng bàn tay sờ soạng trong bóng đêm tháo máy trợ thính của Tiêu Chiến xuống. Động tác trên tay cậu rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, sờ đến mức tiêu Chiến vừa ngứa vừa căng thẳng, thậm chí thoáng co người lại không dám lên tiếng. Anh dường như đã ý thức được điều Vương Nhấ Bác muốn rồi, nhưng mà nhận ra được rồi thì làm sao? Bất kể kết quả thế nào, Tiêu Chiến đều cảm thấy đại sự không ổn rồi.

Đúng vậy, bọn họ ở bên nhau đã sắp nửa năm, Vương Nhất Bác thích anh lâu như thế, sao có thể nhịn được dục vọng chưa từng có ở chuyện kia.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến còn có, giống như chuyện mộng xuân vừa ướt át vừa kiều diễm lần trước, thậm chí ngay cả trong mơ, cảm giác bị Vương Nhất Bác sờ soạng từ đầu đến cuối, không có một chút sức phản kháng nào... cũng không phải là tệ lắm.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Onde histórias criam vida. Descubra agora