Chương sáu

1.7K 241 34
                                    

(06)

Đêm đó hai bạn nhỏ nói chuyện rất muộn. Cuối cùng buồn ngủ quá không chịu nổi liền cùng nhau nằm trên thảm mềm mại ngủ mất. Hơi thở trầm ổn đều đặn, cuộn mình ngủ thật yên ổn. Sau nửa đêm Vương Nhất Bác có tỉnh một lần, ngái ngủ mò đi lấy chăn đắp cho Tiêu Chiến, mình cũng chui vào cùng, co chân tay lại ngủ tiếp.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy màu tóc vàng kim nhạt kia gần trong gang tấc, hơi thở khẽ phả vào đỉnh đầu anh, nong nóng, ẩm ướt, lưu luyến dung hoà cái lạnh buổi sớm. Anh mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn cằm Vương Nhất Bác, lúc này mới nhận ra chính mình gần như sắp chui vào lòng đối phương, chân tay co lại đều tê, khó có thể giãn ra.

Anh trở mình lấy khuỷu tay kéo căng cơ thể nhũn ra sau giấc ngủ, kéo theo đầu tóc lộn xộn chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Tiêu Chiến mím môi, một lát sau lại thật sự không chịu nổi, ngáp một cái, hơi cong người duỗi eo, giống như một chú mèo lười biếng.

Bên ngoài cửa sổ có ánh nắng chiếu vào trong nhà, sáng cả một khoảng. Cũng có tia sáng dừng ở sườn mặt Vương Nhất Bác, chiếu rõ bụi bặm lơ lủng trong không trung, cùng với khuôn mặt góc cạnh của người thiếu niên. Tiêu Chiến hơi thoáng nhìn, có một chút hoảng hốt khó tả. Anh bỗng nhiên lại nghĩ đến hôm qua, khi đối phương vươn tay đeo máy trợ thính cho anh ôn nhu đến tận cùng. Gương mặt non nớt lại thanh tú ấy thật sự rất thích hợp sống dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta rung động, cơ hồ như sẽ lập tức rơi vào vực thẳm mang tên cậu, một đi không trở lại.

Tiêu Chiến nghiêng người lấy mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt mềm mại của Vương Nhất Bác, thử gọi cậu dậy, nhưng đại khái là bạn nhỏ tính tình vẫn hơi cục, trở mình không thèm để ý đến anh, đến đôi mắt cũng không chịu mở ra.

Tiêu Chiến tức khắc bật cười, thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, dậy thôi nào, mặt trời đã chiếu đến mông rồi."

Tiếng của anh vừa nhẹ vừa mềm, cực kỳ nhu hoà, có lẽ là Vương Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, lúc này lại thật sự nâng mí mắt lên, nhấp nhấp khoé môi khô khốc. Một lúc lâu sau, cậu liền nâng cánh tay nhấc chân lên, một phen ấn Tiêu Chiến vào trong chăn, thừa dịp người ta vẫn còn ngẩn ngơ, lại trùm lên người đối phương.

Cả người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép chặt, căn bản không dậy được, anh giằng co hai cái xong cũng đành bất lực, ủ rũ cụp đuôi mắt với Vương Nhất Bác hơn nửa tiếng mới đợi được bạn nhỏ xoa tóc rời khỏi giường, còn không ngừng ngáp.

Tiêu Chiến không biết nói gì: "May là hôm nay tôi không có việc gì, bằng không nhất định tôi sẽ đến muộn, Nhất Bác, em ngủ nướng quá đấy."

Vương Nhất Bác đang đánh răng, liếc nhìn sang anh, ngậm bàn chải duỗi tay viết lên mặt anh: Không đi làm, ngủ thêm một ít.

Tiêu Chiến bị đầu ngón tay cậu viết đến ngứa, run rẩy lùi về sau hai bước xoa xoa mặt, ngại ngùng mở miệng: "Tôi vốn định tỉnh ngủ rồi sẽ về nhà."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhận ra bây giờ mình thật sự không có phương tiện để viết chữ, lúc này mới tùy ý dùng thủ ngữ mà người ngoài cũng hiểu được: Nhà anh thế nào?

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now