Chương năm

1.7K 243 12
                                    


May mắn là việc đêm nay ngủ lại cũng chưa hẳn đến mức làm Tiêu Chiến sợ hãi lắm, không xảy ra chuyện kiểu như phòng ngủ bé quá nên phải ngủ cùng nhau như trong mấy bộ phim chiếu lúc 8 giờ. Nhà của Vương Nhất Bác cũng đủ lớn, ngày thường để lại một căn phòng trống cho khách, bên trong rất sạch sẽ. Xem ra thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ dọn dẹp một chút. Vì thế may mà có căn phòng này, Tiêu Chiến còn được một chút tự do.

Căn phòng thế này là đủ cho một mình Tiêu Chiến ngủ rồi.

Hoặc chi bằng nói, một căn phòng thế này, cũng đã lớn hơn cả căn hộ rẻ tiền mà anh thuê rồi..

Tiêu Chiến tắm rửa, rửa mặt, còn có áo ngủ đều là mượn đồ trong nhà Vương Nhất Bác. Tuy rằng anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại có nhiều đồ mới như thế nhưng anh cũng không tiện mở miệng hỏi, cũng chỉ có thể nhanh chóng tắm rửa xong trước ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, một hồi lại ngoan ngoãn lau tóc, đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Tất cả mọi việc đều làm xong, lúc này anh mới chậm rãi đi về phía căn phòng cho khách rộng rãi kia.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm xuống, đem thân mình cuộn trên đệm giường mềm mại, chóp mũi hơi nhăn lại, cầm lấy điện thoại mở wechat ra. Lý thúc ở bên kia vừa vặn gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp bà ngoại, Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, vội vã liếc nhìn, liền bỗng nhiên hốc mắt hơi cay, không chịu nổi mà vùi mặt vào trong chăn, không dám nhìn nhiều nữa.

Người ở bên cạnh cùng anh trưởng thành, thật sự đã già rồi.

Mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, đến răng cũng không còn nữa, khi cười rộ lên đôi mắt sẽ híp lại, không nhìn thấy rõ. Bà thật sự đã già rồi, sức khoẻ cũng kém đi, lại vẫn lo cho Tiêu Chiến như cũ, chỉ sợ đứa nhỏ ấy sống cuộc sống quá mức kham khổ.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, không nhịn được hơi rũ mắt, hơi nước mông lung bao phủ, nghẹn ngào đến khó chịu, lại chẳng phát ra tiếng động gì.

Anh thật sự nhớ nhà, nhớ bà ngoại, nhưng hiện tại anh thật sự chẳng có cách nào trở về được.

Nếu như anh bất lực mà trở về vậy cả một đường phiêu bạt liều mạng như thế lại có ích gì chứ?

Anh không muốn để người khác nhìn thấy chính mình như thế, đặc biệt là người anh kính trọng mang ơn cả đời, người thân duy nhất của anh.

...

Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ về nhiều chuyện, tâm tình phức tạp liên miên đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng ho trầm thấp đứt đoạn của Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Anh đổi mồ hôi, bị kéo ngược về hiện thực mang theo âm thanh nhẹ nhẹ ấy, ngẩn ngơ nhìn điện thoại, lại nhìn lên trần nhà trắng như tuyết.

Tiêu Chiến hơi trợn tròn mắt, sờ sờ lỗ tai. Đây quả thực là âm thanh mà anh nghe được sau khi bỏ máy trợ thính, liền hoảng loạn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, ngay cả máy trợ thính đặt trên đầu giường cũng không nhớ phải mang đi theo.

Dù gì... âm thanh mà anh có thể nghe được trong tình huống này, phải nghiêm trọng đến mức nào?

Sau khi Tiêu Chiến chạy ra, lại do dự dừng bước ở trước của phòng Vương Nhất Bác, tay hơi nâng lên, do dự muốn gõ lại không gõ. Anh mím môi, rối rắm hồi lâu, vẫn là nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ hơi mỏng hai cái, sau đó mới đẩy cửa ra.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now