Chương chín

1.7K 213 22
                                    

(09)

Quê của Tiêu Chiến ở một thôn xóm rất xa, sau khi xuống xe còn phải đi đường núi. Vương Nhất Bác ở trong thành thị quen rồi, đi đường núi thất tha thất thểu, dọc theo đường đi Tiêu Chiến phải đỡ mấy lần mới không bị va chạm. Có lúc Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ, hay là cứ để Vương Nhất Bác về thôi, chứ không đến lúc ấy lại phải chịu khổ tiếp.

Nhưng nhìn Vương Nhất Bác nắm cánh tay anh thật chặt, còn lộ ra biểu cảm quật cường, những lời Tiêu Chiến muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Thôi bỏ đi bỏ đi, cứ tuỳ ý cậu thôi vậy.

Hai người ước chừng đi một giờ mới đến cửa nhà Tiêu Chiến. Đó là một căn nhà có hơi cũ, hẳn là xây bằng gạch, trên nóc nhà mái ngói đắp cỏ. Xung quanh còn có một hàng rào gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo cắm trên mặt đất, rải qua gió sương mưa tuyết, đã nát đi một chút. Nghe Tiêu Chiến nói, đây là hàng rào lúc anh còn nhỏ theo bà ngoại làm, khoảng đất bên trong còn có thể trồng một ít hoa cỏ. Chỉ tiếc là đợi anh lớn lên một chút lại phải rời khỏi nơi này, ở bên ngoài dốc sức làm việc.

Các hộ gia đình xung quanh cũng ít, nhà trong thôn không có nhiều lắm, căn nhà này lại đặc biệt hẻo lánh, đại khái là bởi vì người già và đứa nhỏ trong nhà đều là người có bệnh về tai, trong thôn đồn đại vớ vẩn, cảm thấy đây là bệnh có thể truyền nhiễm, thế nên đến cùng chẳng có ai muốn lại gần.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, căn nhà nhỏ có chút hoang vắng cũ nát trong mắt người ngoài này lại là nơi ấm áp nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Giống như một nơi tránh nạn, một cõi yên bình vui vẻ, một gia đình anh yêu thương mà chẳng có được.

Chính vào lúc cậu đang ngẩn ngơ ra, Tiêu Chiến đã đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng kẽo kẹt thật dài. Tiêu Chiến xoa xoa tay vào trong nhà, còn vươn tay kéo cả Vương Nhất Bác vẫn còn đang mơ hồ như đi vào cõi thần tiên theo.

"Bà ngoại ơi!" Tiêu Chiến đi vào phòng, lớn tiếng gọi, "Bà ngoại, bà đừng ngủ nữa, trong nhà có khách tới này, mau ra ngoài đi nào, tìm cái gì ăn nha."

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, nghe tiếng địa phương Trùng Khánh mà anh nói, cả đầu rơi vào mơ hồ. Cậu có chút bất ngờ không biết phải làm sao nữa, nửa ngày cũng chỉ có thể xoay qua xoay lại trong căn phòng nhỏ, tìm một chỗ ngồi xuống, cả người ngoan ngoãn thẳng tắp.

Chẳng qua bao lâu, có một cụ già lớn tuổi run rẩy chống gậy đi từ một gian phòng khác ra. Trên mặt bà đã đầy nếp nhăn, khoé mắt rũ xuống, hàm răng cũng đã sắp rớt hết ra, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn khó nén được nỗi kích động vui vẻ khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến... Cuối cùng cũng về rồi, bà ngoại để cơm trên bàn bên ngoài cho con đấy, mau ăn đi, ăn đi, đừng để bị đói." Bà ngoại phát âm không chuẩn, nói chuyện cũng chậm, đại khái vì quá vui vẻ mà trong mắt cũng ánh nước, run rẩy nâng tay quệt đi, nửa ngày mới chờ được Tiêu Chiến cúi người để cho bà tiện vỗ vỗ bả vai.

"Bà ngoại, con mang bạn về nhà cùng đón năm mới này." Tiêu Chiến cong môi, vành tai thoáng đỏ, "Con không yên tâm để em ấy ở nhà một mình, liền đưa cậu ấy đến đây luôn, bà ngoại không để ý chứ ạ? Buổi tối em ấy ngủ cùng với con là được, giường trong phòng còn lớn, nằm đủ."

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now