[1.1]

9K 274 14
                                    

00

Hạ Tuấn Lâm đi giày vào rồi ngẩng đầu liếc quyển lịch giấy treo trên cửa nhà mình một cái, trong lòng bỗng dấy lên xúc động muốn xé ba chữ "xuất hành tốt" trên đó xuống.

Thời tiết cuối tháng Tám ở thành phố Giang Châu quả thực chẳng thích hợp để ra đường chút nào, nắng to đến nỗi mặt đất nứt nẻ cả ra, vậy mà lại chẳng thể nào hong khô không khí, làn gió nóng hầm hập ào qua người, nhớp nháp đến mức khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm thi đỗ vào trường Nhất Trung - một ngôi trường cổ kính với lịch sử kéo dài trăm năm, từ cái thời mà thành phố hẵng còn quy hoạch bừa bãi, nó đã chiếm cứ vị trí đẹp nhất giữa cả khu vực phồn hoa rồi. Thân là "đỉnh cao học vấn" trong giới trung học ở thành phố Giang Châu, Nhất Trung nhận được sự thiên vị về mặt tài nguyên bỏ xa các trường khác, bởi vậy dù đã qua cả một thế kỉ rồi nhưng vẫn không hề lạc hậu so với sự phát triển của thành phố. Sừng sững giữa cả khu thương nghiệp, nó không chỉ trông không lạc quẻ, mà ngược lại còn trở thành một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của nơi này. Độ hiểu biết của người dân Giang Châu đối với Nhất Trung thì càng chẳng cần phải nói đến.

Ngôi trường Nhất Trung mà Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cũng có thể vẽ được bản đồ chi tiết, lại là một sự tồn tại rắc rối đối với một người lần đầu đặt chân tới đây như Nghiêm Hạo Tường.

Cậu phải đến tòa nhà kĩ thuật được ghi trong thông báo nhập học để xác nhận báo danh, thế nhưng bước qua cổng trường rồi mới phát hiện ra, cái ngôi trường lấy danh thiết bị đầy đủ làm "ưu điểm" này lại không hề có biển chỉ dẫn đến các tòa nhà.

"Cậu này, tòa nhà kĩ thuật ở đâu nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường chặn một cậu bạn vừa hay đi ngang qua đó lại để hỏi đường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người vừa chặn mình, đáp lại bằng giọng điệu cũng có thể coi là nhiệt tình: "Báo danh đúng không? Đi theo tôi, tôi cũng đến báo danh."

Tòa nhà kĩ thuật nằm ở phía Tây Bắc của trường, tính từ cổng trường vào phải mất chừng năm phút đi bộ. Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn quen đóng vai trò khuấy động không khí, bèn gợi ra một đống chủ đề để tránh cho cuộc hành trình chìm vào im lặng. Tiếc rằng đối phương dường như chẳng phát hiện ra lòng tốt của cậu, từ đầu đến cuối vẫn nguyên một vẻ chẳng mấy hứng thú.

Cuối cùng cũng đến tòa nhà kĩ thuật rồi, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt một cái đã thấy ngay Lục Phi đang khua chân múa tay trò chuyện rôm rả giữa đám người, vội vàng chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi chạy qua đó.

"Ha, Tướng Cướp!" Hạ Tuấn Lâm vỗ bộp một cú vào lưng Lục Phi, "Hôm nay ông đây sẽ tiễn ngươi vào ăn cơm tù!"

Tai họa từ trên trời rơi xuống khiến Lục Phi loạng choạng nhào về đằng trước nửa bước, đứng vững rồi mới mở miệng: "Cướp cái đầu bố nhà ông ấy, giật cả mình!"

Cái biệt danh Tướng Cướp này là thời cấp hai Hạ Tuấn Lâm đặt cho Lục Phi.

Bởi vì tên mình đồng âm với Luffy(1), cậu ta lúc nào cũng treo trên miệng cái câu "Tôi là người đàn ông sẽ trở thành vua hải tặc", Hạ Tuấn Lâm đã nghe mòn cả tai rồi.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now