Chương 7

8K 225 3
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_________________

Tiểu hài tử luôn thích những thứ xinh đẹp.

Vào ánh mắt đầu tiên khi Phó Tư Hàn nhìn thấy Hứa Thanh Hoan, theo bản năng liền muốn thân cận cô, tham luyến sự ôn nhu của cô, tuổi nhỏ ngây thơ, không biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình.

Nếu nói, ngay lúc đó cảm tình chỉ đơn thuần là thích sự tốt đẹp của cô, mà phân tình tốt đẹp này sớm đã theo sự bạo hành của cô mà tiêu tán.

Phó Tư Hàn cho rằng phần cảm tình này đã sớm không còn nữa, nhưng hắn nghĩ sai rồi.

Phần cảm tình này vẫn luôn bị hắn chôn vào chỗ sâu nhất trong lòng.

Chỉ một hồi mộng xuân, đã làm phần cảm tình chôn giấu bấy lâu hoàn toàn thức tỉnh.

Hắn mơ thấy Hứa Thanh Hoan trần truồng bị hắn giam cầm ở trong ngực, hai bắp đùi mở lớn lộ ra tiểu huyệt ướt hoạt bất kham, non mềm lại yếu ớt, lần lượt thừa nhận hắn va chạm.

Dục vọng làm người điên cuồng, làm hắn có chút khống chế không được lực độ, dương vật rút ra, lại thật sâu đỉnh đi vào.

Mạnh mẽ tiến vào sâu hơn nữa.

Thao chết cô.

Hắn nảy sinh ác độc mà cắn cổ Hứa Thanh Hoan, hai mắt đỏ ngầu vì tình dục. Phó Tư Hàn không hề bất ngờ khi mở mắt ra giữa hai chân là một mảnh sền sệt, hắn lập tức xốc chăn lên, nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Hắn nhanh chóng cởi áo ngủ ra, để lộ dáng người đĩnh bạt, mơ hồ có một chút cơ bắp, cây gậy giữa hai chân rũ xuống liền tính không cương cứng cũng đã rất đồ sộ, lông tóc màu đen còn dính một chút bạch trọc.

Hắn mở vòi sen, nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, dòng nước lạnh băng kích thích đại não của hắn, cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút.

Phó Tư Hàn nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh trong mộng, Hứa Thanh Hoan liên tục ở dưới thân không ngừng hướng hắn cầu hoan, thân thể tuyết trắng mềm mại tràn đầy vệt đỏ do hắn gây ra, đặc biệt là ngực... Quả thực chính là khu vực gây ra tai họa.

Đáng chết...

Phó Tư Hàn mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm, liền tính tắm dưới nước lạnh cũng vô dụng, dương vật lại sưng to, cơ hồ muốn được ăn no, hắn thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí.

Chính mình động thủ, "cơm no áo ấm". Lúc này Hứa Thanh Hoan đang đứng ở trước cửa phòng của Phó Tư Hàn, trong lòng ngực còn ôm một túi hàng màu trắng, đang do dự có nên gõ cửa hay không, liền thấy cửa bị người mở ra.

Dáng người cao lớn cùng với một đầu tóc ướt át, tựa hồ mới vừa tắm xong, trên người tản ra mùi hương sữa tắm nhợt nhạt.

Hứa Thanh Hoan vừa nhìn thấy Phó Tư Hàn, mạc danh khẩn trương, cô nhìn hắn cười cười nói: "Tư Hàn, sao lại dậy sớm như vậy, hôm nay rõ ràng là thứ bảy."

"Một lát nữa sẽ đi thư viện ôn tập."

Hắn là học sinh cao tam, còn có hai tháng nữa liền thi đại học, cần phải chăm chỉ ôn tâp để nắm chắc kiến thức.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu là nếu hắn tiếp tục ngốc ở nhà, chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được mà làm ra chuyện gì đó.

"Ồ, là vậy sao."

Hứa Thanh Hoan thấy Phó Tư Hàn sắc mặt như thường, hoài nghi tối qua chỉ là một hồi ảo giác. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, cô vội vàng đem túi hàng nhét vào trong lòng ngực Phó Tư Hàn: "Cái này mẹ mua cho con, hiện tại không cần mở ra, về phòng lại mở ra xem."

Hứa Thanh Hoan ho nhẹ một tiếng, vì mua thứ này, cô chính là vất hết tất cả liêm sỉ đi.

"Được."

Phó Tư Hàn thu hồi túi, túi có hơi nặng, nhưng là lễ vật Hứa Thanh Hoan đưa, khóe môi nhợt nhạt gợi lên, có chút vui vẻ.

Vào ban đêm...

Phó Tư Hàn mở ra lễ vật, phát hiện là một cái ly phi cơ ( chắc là vật để giải toả tình dục), bên cạnh còn có một tờ giấy, là Hứa Thanh Hoan lưu lại: Chú ý thân thể.

Phó Tư Hàn: "..."

Hắn nhắm mắt, tâm tình khó có thể diễn tả.

Hứa Thanh Hoan đang ở phòng ngủ sấy tóc, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng bị người dùng lực mở ra, hơi giật mình, thân mình mềm mại giống như rắn chui vào trong chăn.

Cô hôm nay chỉ mặc một kiện váy ngủ, liền nội y cũng chưa mặc.

Hứa Thanh Hoan dùng chăn bao bọc thân mình, mộng bức nhìn người đang đứng ở mép giường, sắc mặt xanh mét, mà trong tay hắn đang cầm cái ly phi cơ đóng gói trong hộp.

"Đây là cái gì?"Phó Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hứa Thanh Hoan cũng không dám lại liếc mắt nhìn cái ly một cái, cô gãi gãi đầu, giải thích nói: "Này... con là một đại nam sinh ở tuổi dậy thì khó tránh khỏi sẽ có điểm ngo ngoe rục rịch, cho nên... Mẹ liền mua cái này... Cho con... Giảm bớt một chút."

Thấy sắc mặt Phó Tư Hàn càng thêm âm trầm, Hứa Thanh Hoan nói đến càng lúc càng nhỏ.

"Tôi không cần!"

Phó Tư Hàn đem đồ vật ném đi, xoay người rời đi, còn nhân tiện đóng sầm cửa lại.

Một tiếng vang lớn làm Hứa Thanh Hoan rụt lại, cảm giác cửa bị hắn đóng hỏng rồi.

Khuôn mặt tràn đầy u sầu, xoay người xuống giường nhặt cái ly lên, thật sâu mà thở dài, đều cảm giác chính mình già nua hơn mười tuổi, tâm tư của những đứa nhỏ này thật không dễ đoán, làm mẹ thực khó mà~

Ô ô ô, cô chính là dùng mấy trăm vạn để mua đó.

Thật là lãng phí, nhưng mà cô lại không thể dùng, haizz...

Hệ thống cảm khái: "Cô thật là một nhân tài."

Hứa Thanh Hoan: "Cái này là chủ ý của cậu đưa ra sao?."

Hệ thống: "Tôi đùa thôi, không nghĩ tới cô thật đúng là sẽ đi mua."

Hứa Thanh Hoan: "..."

Buồn bực nửa ngày, Hứa Thanh Hoan đột nhiên hỏi: "Ngươi là hệ thống trí tuệ, hay là người gián điệp hại người vậy?" Đã độc miệng lại còn vô dụng, ra chủ ý không một cái nào tốt đẹp cả.

Hệ thống này cũng quá kém rồi.

Hệ thống: "Đoán xem."

Hứa Thanh Hoan: "Đoán cái đầu cậu ấy."

Hệ thống: "Cô lại mắng tôi!"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now