Chương 4

3K 104 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________________

Hứa Thanh Hoan uống thuốc, trên vai đã được người cẩn thận băng bó cẩn thận, mà nam chủ liền ngồi ở bên bàn tròn, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nàng.

Nhìn chằm chằm đến nỗi cả người Hứa Thanh Hoan không được tự nhiên.

Nàng uống xong thuốc, ống tay áo lau nước thuốc bên môi, buông chén, đối nam chủ nói: "Đa tạ ân cứu mạng của công tử."

"...Ngươi không nhớ rõ ta sao?" Nam chủ trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói ra những lời này.

Hứa Thanh Hoan sửng sốt, nàng trước kia cùng nam chủ đã gặp qua sao?

Ngay sau đó lại nghe nam chủ hô lên một cái tên: "Năm đó ngươi đã cứu ta một mạng, Lôi cô nương."

Lôi cô nương? Cái quỷ gì vậy...

Hứa Thanh Hoan đầu tiên là mê mang một giây, lại nhìn kỹ ngũ quan của thiếu niên trước mặt, thực mau liền phản ứng lại, không phải, nàng năm đó nhất thời phát thiện tâm cứu ra một tiểu nam hài thế nhưng là nam chủ?

Đây là cái trùng hợp gì a.

"Ngươi như thế nào biết là ta." Hứa Thanh Hoan sờ sờ hồng ấn trên mặt, nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình đeo khăn che mặt, theo lý mà nói, hẳn là nhận không ra nàng chứ.

Hơn nữa đều đã mười mấy năm, thế nhưng còn có thể nhận ra được?

Có phải hay không nên khen trí nhớ của nam chủ vượt qua thường nhân.

Lâu Minh Diệp ho nhẹ một tiếng: "Chắc là do cảm giác đi."

Vậy ngươi còn rất ngưu bức đó nha lão ca.

Đây là quang hoàn của nam chủ sao, ái ái.

Hứa Thanh Hoan có điểm rối rắm, nếu như nam chủ thật sự có thể dựa vào cảm giác nhạy bén, thì sao hắn có thể trở thành nam sủng được?

Nếu như nam chủ phát hiện là nàng, khẳng định suy nghĩ: Ta đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng, ngươi lại muốn ta làm nam sủng của ngươi!

Quên mang khăn che mặt lên sân khấu, tuyệt đối sẽ bị nhận ra, hơn nữa ngoài ý muốn, gió thổi qua liền bại lộ.

Nàng sờ sờ cằm, dứt khoát hiểu được chuyện này.

Thấy Hứa Thanh Hoan nửa ngày không nói chuyện, Lâu Minh Diệp có chút chột dạ mà sờ sờ mặt, kỳ thật, năm đó, hắn trốn ở sau núi giả, mơ hồ nhìn thấy nàng ở bên hồ tháo xuống khăn che mặt, đúng là thấy trên mặt nàng có hồng ấn, mới nhớ rõ như vậy.

Tầm mắt chuyển dời đến thương thế thiếu nữ.

Hôm qua hắn lên núi hái thuốc, liền gặp thiếu nữ té xỉu dưới tàng cây, nàng một thân huyết y, sắc mặt trắng bệt, trên vai chảy ra máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ cỏ xanh, hơi thở thoi thóp.

Lâu Minh Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ này chính là nữ hài năm đó cứu hắn ra ngoài.

Thương thế của nàng quá nặng, hơi thở suy yếu, Lâu Minh Diệp trước điểm mấy cái huyệt đạo cầm máu, ôm nàng một đường trở lại nhà.

Miệng vết thương trên vai, Lâu Minh Diệp không thể không cởi ra một bên quần áo, cố gắng chỉ là lộ ra bả vai cùng với cánh tay, lúc ấy hắn bận việc cứu người, không nghĩ nhiều cái gì.

Nhưng hiện tại phản ứng lại, hắn đây là nhìn thấy bả vai của cô nương chưa lấy chồng, chỉ duy nhất điểm này, đủ để cho hắn mặt đỏ, không biết làm sao.

Thiếu nữ ngồi ở trên giường liễm hạ lông mi, có loại trầm tĩnh đạm mạc, tựa hồ không nhớ tới việc này.

Lâu Minh Diệp cũng không biết như thế nào mở miệng.

Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, hô tên Lâu Minh Diệp: "Lâu Minh Diệp, Lý sư huynh kêu ngươi qua luyện võ --"

Nửa ngày sau.

"Ngươi trước tiên ở đây hảo hảo tĩnh dưỡng."

Lâu Minh Diệp muốn hỏi gì đó nhưng đến bên miệng vẫn là xoay cong, hắn đứng lên, nhắc tới kiếm trên bàn: "Ta đi một chút sẽ về." Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi nhà ở.

Hứa Thanh Hoan đợi một lát, lại cảm thấy mệt, nàng lười nhác đánh cái ngáp, lại lần nữa ngủ một giấc.

Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã tối.

Trong phòng một mảnh đen nhánh, Lâu Minh Diệp tựa hồ còn không có trở về.

Hứa Thanh Hoan một tay chống nửa người trên ngồi dậy, giường vang lên tiếng vang rất nhỏ, cùng lúc đó, cửa sổ đột nhiên hiện ra một mạt bóng người: "Lôi cô nương, ngươi tỉnh rồi sao."

"Ừm." Hứa Thanh Hoan nhìn chằm chằm bóng người: "Ngươi... Ở bên ngoài ngây người đã bao lâu?"

Lâu Minh Diệp cười khẽ: "Cũng không bao lâu, vừa trở về."

Hứa Thanh Hoan hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngươi như thế nào không tiến vào?"

"...Lôi cô nương, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta sợ nếu như truyền ra ngoài, sẽ làm hỏng thanh danh của cô nương."

Vừa dứt lời, cửa bị người mở ra, Hứa Thanh Hoan đi ra, một đôi mắt hẹp dài mắt nhìn chằm chằm Lâu Minh Diệp.

Toàn thân Lâu Minh Diệp không một khối nào là sạch sẽ, như là ở trong bùn đất lăn một vòng, trên gương mặt tuấn tú có một chút vết bầm, môi mỏng chảy máu.

Rõ ràng bị người xem như bao cát cuồng tấu một ngày.

Vừa thấy Hứa Thanh Hoan, Lâu Minh Diệp rõ ràng không biết làm sao, hắn gãi gãi đầu, ý đồ hóa giải xấu hổ,

"Hôm nay bồi sư huynh luyện võ, trên người rất dơ, làm Lôi cô nương chê cười rồi."

"Trước vào phòng, đêm dài rất lạnh."

Hứa Thanh Hoan về phòng, dùng mồi lửa bậc ngọn nến, phòng cuối cùng cũng sáng ngời một chút. Nàng lôi kéo Lâu Minh Diệp ngồi ở trên ghê, lại nói: "Đem quần áo cởi ra, ta giúp ngươi bôi dược."

Lâu Minh Diệp nghe vậy, mặt trắng nõn tức khắc hiện lên một mạt đỏ ửng, nàng như thế nào biết trên lưng hắn có kiếm thương?

"Không được, Lôi cô nương, ta chính mình có thể..." Lâu Minh Diệp muốn cự tuyệt, nào biết Hứa Thanh Hoan thực không có kiên nhẫn, tay nhỏ nắm hai bên cổ áo, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo áo hắn xuống.

Lâu Minh Diệp: "..." thiếu niên mới mười lăm tuổi, ngoài ý muốn dáng người cực tốt, cơ bắp to lớn, cơ bụng hình dáng rõ ràng, ẩn chứa mạnh mẽ bạo phát. Sống ở môn phái mấy năm nay, đúng là rèn luyện không ít a.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now