Chương 2

5K 186 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________________

Từ ngày đó, giữa bọn họ liền xuất hiện đường ranh giới vô hình, hắn cùng đệ đệ bị đuổi tới tiểu viện tử lụi bại, Hứa Vô Danh không phục, hắn nắm tay đệ đệ đang run rẩy, chất vấn quản gia: "Ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị cốc chủ biết sao?"

Hứa quản gia đi đến gần, lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Hiện tại người trong phủ thấy các ngươi đều cảm thấy ghê tởm, cốc chủ có thể cũng có cái suy nghĩ này, bằng không vì sao lâu như vậy cũng chưa lại đây gặp các ngươi? Đừng tự cho là mình đúng! Cốc chủ thu dưỡng các ngươi, chỉ là không muốn lưu tại tai họa bên ngoài mà thôi!"

Không...

Bọn họ không phải tai họa...

Trong bóng đêm yên tĩnh.

Hứa Vô Danh nằm trên giường, chăn đơn bạc, một ngọn gió xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng, lạnh đến Hứa Vô Tính súc ở trong lòng ngực hắn mới miễn cưỡng ngủ được.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lệ chí nơi khoé mắt càng thêm tối tăm.

Ngày hôm sau.

Hứa Vô Danh bị tiếng khóc của Hứa Vô Tính làm mông lung tỉnh lại, hắn cả người nóng lên mệt mỏi, miệng đau lưỡi khô: "Vô Tính, đừng khóc, ca không có việc gì."

"Ca ca, huynh đừng gạt đệ, đệ biết mà! Bà bà năm đó cũng chính là bệnh đến cả người nóng lên mới ly thế." Từ lúc bắt đầu hoảng loạn, Hứa Vô Tính thực mau trấn định xuống, ống tay áo dơ hề hề lau hai bên mặt: "đệ đi tìm người giúp huynh xem bệnh!"

"Vô Tính, đừng đi ra ngoài." Lời cảnh cáo của quản gia còn ở bên tai.

"Không được, đệ đã mất đi bà bà, không thể lại mất đi ca ca!" Hứa Vô Tính khóc nức nở: "Bên ngoài hiện tại thực náo nhiệt, đệ nghĩ chắc là cốc chủ đã trở lại, đệ muốn trực tiếp hướng cốc chủ cầu tình!"

Khi bà bà còn trên đời, bên miệng luôn nhắc cốc chủ có bao nhiêu tốt đẹp, nếu lúc trước không có cốc chủ thu lưu bà, thì xương cốt của bà bà sớm chết ở vùng hoang vu dã ngoại, chết ở trong miệng yêu quái.

Nếu bà bà nói cốc chủ là tâm địa Bồ Tát. Vậy nàng hẳn là không thể thấy chết mà không cứu đi!

Người trong phủ đều không muốn giúp bọn hắn.

Hiện tại chỉ còn mỗi cốc chủ thôi...

Chỉ có nàng mới có thể cứu ca ca.

"Vô Tính!"

Hứa Vô Danh trơ mắt nhìn chằm chằm thanh ảnh nho nhỏ của Hứa Vô Tính như lốc xoáy lao ra khỏi phòng, hắn mệt mỏi, tứ chi vô lực, giãy giụa nửa ngày cuối cùng chịu không nỗi mà ngã xuống giường.

Ánh mắt bắt đầu tan rã lộ ra một tia tuyệt vọng: "Không cần đi..."

Ngoài phủ, mỗi người đều hoan hô: "Chào mừng cốc chủ trở về!"

Đám người chia làm hai bên, ở giữa có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, chợt một mạt bóng đen phá vỡ đám người, vọt tới trước mặt xe ngựa, bùm một tiếng quỳ xuống, tiếng nói khàn non nớt thế nhưng cái át đi tiếng hoan hô của đám người: "Cầu xin cốc chủ cứu giúp ca ca của ta!"

Hứa quản gia hầu hạ ở bên xe vừa thấy người tới là Hứa Vô Tính, tức giận đến cái mũi đều đỏ bừng, hắn nhanh chóng chạy đến một phen vớt lên Hứa Vô Tính: "Ngươi dám ngăn cốc chủ? Không muốn sống nữa đúng không! Cút cho ta!"

Hứa quản gia muốn kéo Hứa Vô Tính rời đi.

Đừng nhìn đứa nhỏ này nhỏ nhỏ gầy gầy, sức lực lại lớn kinh người, hướng cánh tay của Hứa quản gia cắn một ngụm bảo đảm dùng mười phần lực. Hứa quản gia đau đến la lên một tiếng, không khỏi buông tay ra.

Hứa Vô Tính một lần nữa quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng mà đập đầu xuống đất, đập đến máu tươi chảy ròng ròn: "Cầu xin cốc chủ cứu ca ca ta, ca ca ta bị bệnh sắp chết rồi, ta không muốn mất đi ca ca! Cốc chủ ngươi là Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cầu xin ngươi phát thiện tâm cứu giúp ca ca ta!"

Bốn phía bỗng nhiên trở nên an tĩnh.

Mành xe bị một bàn ta tinh tế tuyết trắng nhẹ nhàng vén lên, bên trong truyền đến tiếng nói dễ nghe: " Để ta đi gặp hắn."

"Vâng!"

Hứa Vô Tính trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng đứng lên, mặt đầy máu tươi, nhìn rất đáng sợ. Dùng sức dập đầu quá mãnh liệt, vừa mới đứng lên đại não đột nhiên xuất hiện một cổ choáng váng, thân hình hư hư nhoáng lên, mắt thấy mơ hồ liền hướng trên mặt đất ngã xuống.

Lại rơi vào trong lồng ngực tràn đầy mùi hoa.

Hứa Vô Tính ngây ngốc mở to mắt, trước mắt là một nữ tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp, mặt mày thon dài ôn nhu, đẹp như trích tiên.

"Hứa quản gia, dẫn đường." Nữ tử nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu đau lòng, đối với Hứa quản gia lời nói lại phiếm lãnh.

Hứa Vô Tính muốn từ trong lồng ngực của nữ tử xuống đất, cánh tay hắn lại bị ôm thật chặt, bên tai là tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ tử: "Đừng nhúc nhích."

Tay bạch ngọc chỉ đến trán hắn điểm điểm.

Trong nháy mắt đau nhức lập tức biến mất, liền da thịt chảy máu loang lổ cũng trở nên bóng loáng như mới.

Hô hấp Hứa Vô Tính cứng lại, ngoan ngoãn như thỏ, trong lúc nhất thời, không từ trong lòng ngực của nữ tử rơi xuống nữa.

"Về sau có việc gì cứ cầu ta, không cần thương tổn mình như vậy." Nữ tử than nhẹ một tiếng: "Ta đã trở về, các ngươi cũng không cần phải chịu khổ nữa."

Hứa Vô Tính hơi giật mình, hắn cúi đầu, chôn ở cần cổ nữ tử, nức nở một tiếng.

Dư quang liếc đến sắc mặt Hứa quản gia tái nhợt sắp chết, trong lòng Hứa Vô Tính thích thú vô cùng, hừ, xem Hứa quản gia về sau còn khi dễ bọn họ nữa hay không!

Ca ca nói đúng.

Cốc chủ không phải người như vậy.
╔════════════════
⧱Truyện được convert bởi @𝓿𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓽𝓲𝓷𝓮.
⧱Vui lòng nghi rõ "Nguồn: Vespertine" khi re-upload, edit, giới thiệu truyện.
⧱Cân nhắc tham gia Facebook group: http://bit.ly/FBGroupVes022019
╚════════════════
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now