Phiên ngoại 2

4.3K 125 3
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

__________________

Kế tiếp, Hứa Thanh Hoan cứ cách vài ngày sẽ đến làm phiền Thẩm Niệm Hoà bây giờ lại đặc biệt an phận, cũng không ra cửa, hoặc là ở trong phòng chơi game, hoặc là ở phòng khách xem phim điện ảnh, quả thực khác thường đến muốn mệnh.

Hứa Thanh Hải đều cho rằng gia hỏa này bị trúng tà.

Chỉ có Hứa Thanh Hoan biết, cô sắp bước tới kết cục tàn đời của mình, như thế nào cũng muốn hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng.

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, trở mình, đại khái chính mình đến khi chết là có thể trở lại hiện thực, nghĩ như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt.

"Tiểu thư, thiếu gia bảo ngài đi xuống lầu ạ." Ngoài cửa vang lên thanh âm của người hầu.

Cả người Hứa Thanh Hoan run lên, đã tới.

Nhận thấy được kết cục liền buông xuống, Hứa Thanh Hoan lại nhịn không được rớt mấy giọt nước mắt, thật hy vọng thời điểm chết đi sẽ không có quá nhiều thống khổ.

Hứa Thanh Hoan uể oải ỉu xìu đi xuống, thấy bên cạnh Hứa Thanh có một người, theo bản năng ngây ngẩn cả người, Giản Lê? Cô ta như thế nào lại ở đây?

...Chẳng lẽ là muốn xem cô bị đuổi ra khỏi cửa như thế nào sao? Trong lòng Hứa Thanh Hoan rơi lệ, thật là một nữ chủ tàn nhẫn.

"Có chuyện gì sao?" Hứa Thanh Hoan rũ đầu, cũng không thèm nhìn Giản Lê một cái.

"Cuối tuần này tôi muốn đi nơi khác công tác." Hứa Thanh Hải nhàn nhạt nói: "Còn có, nhà trọ Giản Lê đã hết kỳ hạn, trước khi cô ấy tìm được nhà mới, trước ở tạm nhà của chúng ta."

"Ồ." Hứa Thanh Hoan ngu vài giây, nháy mắt lấy lại tinh thần: "Gì?!"

Một âm thanh đột nhiên phóng đại làm Hứa Thanh Hải nhăn lại ấn đường, trầm giọng trách móc, "Hứa Thanh Hoan, một cử chỉ của con gái cũng không có, đừng luôn lớn tiếng ồn ào như vậy!"

"Cô ấy ở nhà của tôi?" Hứa Thanh Hoan chỉ vào Giản Lê, không thể tin tưởng nói: "Không được, trong đầu anh chứa cái gì vậy? Cô ấy sao không ở nhà Thẩm Niệm Hoà đi?"

Vì cái gì một hai phải là nhà của cô!

"Hứa tiểu thư." Hứa Thanh Hải còn không có mở miệng, Giản Lê đã giải thích trước: "Kỳ thật lý do bên trong là tôi có tâm tư, tôi đặc biệt muốn cùng cô hóa giải ân oán trước kia. Tôi cảm thấy Hứa tiểu thư đặc biệt đáng yêu, thật tình hy vọng có thể cùng cô kết giao bằng hữu."

Hứa Thanh Hoan: "?" Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Cùng tình địch cùng ở dưới một mái nhà? Vui đùa cái gì vậy!

"Hứa tiểu thư, cầu xin cô." Hứa Thanh Hoan không kịp cự tuyệt, chỉ thấy Giản Lê một phen cầm tay nhỏ, một đôi mắt hẹp đẹp thật sâu nhìn cô chăm chú, làm nũng năn nỉ nói: "Tôi bảo đảm thực mau sẽ tìm được nhà mới, trước đó, để cho tôi ở đây mấy ngày đi."

Hứa Thanh Hoan lần thứ hai hận chính mình sao lại là nhan khống.

Lướt qua thân phận tình địch không nói, ngũ quan của Giản Lê minh diễm tuyệt luân, thật sự yêu nghiệt, đặc biệt là cặp phượng nhãn ẩn tình như nước, nhìn chằm chằm làm Hứa Thanh Hoan hốt hoảng, trực tiếp ba hồn bảy phách liền không thấy đâu.

"Được.....Được rồi."Phục hồi lại tinh thần, Hứa Thanh Hoan nhận thấy được chính mình đã nói gì đó, tức giận đến hận không thể trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình.

"Thật tốt quá, cảm ơn cô, Hứa tiểu thư." Giản Lê tươi cười, lại đến gần Hứa Thanh Hoan thêm một chút: "Tôi có thể kêu cô là Thanh Hoan không? Cô cũng có thể kêu tôi là A Lê."

Cái này cũng không cần thiết lắm.

"Đủ rồi đủ rồi."Hứa Thanh Hải nhanh chóng tách ra hai người thiếu chút nữa dán ở bên nhau, chủ yếu vẫn là một phen đẩy Hứa Thanh Hoan ra, sợ cô sẽ vào giây tiếp theo đối với Giản Lê gây bất lợi.

Hứa Thanh Hoan như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, quang hoàn của nữ chủ quá dọa người. Cô thiếu chút nữa liền trở thành...Aiz

"Thanh Hoan." Hứa Thanh Hải tới gần cô, mị mắt cảnh cáo: "Lúc tôi đi công tác trở về, cô tuyệt đối không thể đụng vào Giản Lê, có biết không?"

Nima, heo mẹ hộ nhãi con đúng không?

Hứa Thanh Hoan liếc mắt nhìn hắn một cái, lười cãi nhau: "Chỉ cần cô ta đừng tới gần tôi liền tốt."

Chờ Hứa Thanh Hải kéo hành lý rời đi, Hứa Thanh Hoan lúc này mới bừng tỉnh mà phục hồi lại tinh thần, cô... Giống như... Tránh đi kết cục tử vong của mình?

Hứa Thanh Hoan lại xem xét thời gian một lần nữa, xác định hôm nay là ngày tàn của mình.

Chẳng lẽ nói... cô là mơ màng tránh đi sao?

Hứa Thanh Hải cũng liền cảnh cáo cô không thể đụng vào Giản Lê, cũng không có nói muốn đem cô đuổi ra khỏi cửa.

Thay đổi này hết thảy đều đến từ Giản Lê?

Nghĩ, Hứa Thanh Hoan quỷ dị mà nhìn Giản Lê một cái, cô ta lại dùng nụ cười doanh doanh đáp lại.

Hứa Thanh Hoan phảng phất thấy sinh tồn ở ánh rạng đông, khóe môi gợi lên, vạn phần nhiệt tình mà hướng tới, một tay thân mật mà câu lấy cánh tay Giản Lê: "A Lê, cô dọn hành lý lại đây cũng mệt mỏi đói bụng rồi phải không? Hôm nay cô muốn ăn cái gì, tôi kêu đầu bếp làm cho cô có được không?"

Hứa Thanh Hoan tựa hồ đã biết được một sự kiện. Chỉ cần cô đối xử tốt với nữ chủ, nói không chừng có thể hoàn toàn tránh đi kết cục tử vong, bình an không có việc gì sống đến cuối cùng.

Nữ chủ đều có thể biến cái xấu thành cái tốt.

Hứa Thanh Hoan đem đặc tính này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Giản Lê kinh ngạc nhìn chăm chú vào cô, chợt khẽ cười nói: "Chỉ cần Thanh Hoan thích ăn, tôi đều có thể."

Này còn không đơn giản sao.

Hứa Thanh Hoan vỗ tay, hướng phòng bếp rống lên một tiếng: "Trần thúc, đêm nay làm đồ ăn cho thật ngon!"

Phòng bếp cũng truyền đến một giọng nói: "Được!"

Trước khi Trần thúc làm xong cơm chiều, Hứa Thanh Hoan xung phong nhận việc giúp Giản Lê dọn hành lý cùng chuẩn bị tốt phòng ngủ, nhưng cô dùng sức nửa ngày, đều không dịch chuyển được cái rương hành lý này.

"Thanh Hoan, thật sự không cần cô phải làm như vậy." Giản Lê thân cao không chỉ có so với Hứa Thanh Hoan cao hơn mấy cái đầu, còn phá lệ thoải mái mà xách lên rương hành lý, khiến Hứa Thanh Hoan phải trợn mắt há hốc mồm.

Cô buồn bực nhéo nhéo cánh tay của mình, cảm thấy chính mình thật sự quá vô dụng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now