Thế giới thứ 4 - chương 1

6.8K 181 3
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

______________

"Thiếu gia, tiểu thư ở nhà đem TV đập hư."

Trong video, quản gia hướng Hứa Tử Uyên hội báo tình huống của Hứa Thanh Hoan.

Tay Hứa Tử Uyên ký tên hơi hơi dừng lại: "Có bị thương không?"

"Không có."

"Không bị thương là được."

Trong lòng Hứa Tử Uyên thở phào nhẹ nhõm: "TV cũng không có bao nhiêu, nó muốn đập liền cho nó đập."

"Vâng."

Video kết thúc.

Ánh mắt Hứa Tử Uyên dừng ở trên một đám người, mắt phượng hẹp dài, thanh lãnh sắc bén, hơi thở cao quý.

Hắn nhàn nhạt nói: "Tiếp tục cuộc họp."

Ở trong nhà.

Hứa Thanh Hoan dùng mọi cách để phá vỡ nhàm chán mà ngồi ở trên sô pha, lạnh nhạt nhìn chằm chằm người hầu đang thu thập mảnh nhỏ đầy đất, lại thấy quản gia đi tới, nàng tò mò dò hỏi: "Anh tôi nói thế nào."

Do nhiều năm chưa gặp nhiều ánh nắng mặt trời, da thịt Hứa Thanh Hoan tái nhợt, làn da cơ hồ lộ ra gân xanh, rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, bộ dáng lại như đứa trẻ, thân cao cũng bất quá 1 mét 54, một đầu tóc đen dài vuông góc rơi xuống, an tĩnh lại âm trầm. (Tôi chỉ mới 52 thôi đấy, đứa trẻ cái gì .-.)

Thật giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây cổ xưa.

"Thiếu gia nói chỉ cần tiểu thư không bị thương là được, về sau nếu tiểu thư còn muốn đập TV, liền phải mua thêm nhiều TV về bồi cô."

Hứa Thanh Hoan bĩu môi, đã đại náo một tuần, đồ vậy bị đập hư đều có thể chất thành một núi, Hứa Tử Uyên đều là bộ dáng không đau không ngứa.

Vốn dĩ cô muốn nháo đến khi Hứa Tử Uyên chịu không nổi, trực tiếp đưa cô ra nước ngoài.

Với thái độ này của Hứa Tử Uyên... Phỏng chừng rất khó.

"Đã biết."

Hứa Thanh Hoan vẫy vẫy tay, cũng không còn tâm tùnh nháo đi xuống: "Anh tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Thiếu gia đang ở công ty mở họp."

"Ồ." Hứa Thanh Hoan đột nhiên có hứng thú: "Tôi muốn đi gặp anh trai."

"Chuyện này..." Nghe vậy, quản gia có chút khó xử mà hơi chau ấn đường: "Tiểu thư tôi cảm thấy..."

Còn chưa có nói xong, thiếu nữ từ trước đến nay âm tình bất định trực tiếp cầm lấy ly nước ném quản gia, ly nước khó khăn lắm cọ qua bả vai quản gia, quăng ngã tới trên mặt đất.

"Tôi muốn gặp anh trai của mình, khi nào đến phiên ông chỉ chỉ trỏ trỏ!" Hứa Thanh Hoan muốn làm một bạo quân, thế nhưng vẫn không dám hướng mặt quản gia ném tới: "Tôi muốn gặp anh trai! Tôi muốn gặp! Tôi muốn gặp tôi muốn gặp a a a a!"

"Vậy để trước thông báo cho thiếu gia." Quản gia bị Hứa Thanh Hoan ồn ào đến đinh tai nhức óc.

"Không cần thông báo!" Hứa Thanh Hoan lạnh mặt ngăn cản quản gia: "Ông dám nói cho anh ta biết, tôi sẽ bảo hắn đuổi ông ra khỏi Hứa gia!"

Quản gia: "..." Ông quá khổ tâm.

Nhưng không làm theo ý tứ của tiểu thư, thiếu gia mà biết, ông cũng không gặp được kết cục tốt đẹp.

Quản gia nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gật đầu nói: "Vậy được rồi, tiểu thư chờ một lát, ta đây liền chuẩn bị xe."

Hứa Thanh Hoan chống nạnh hừ một tiếng, xem như còn biết điều.

A, đây là cảm giác của nữ phụ ác độc sao, không cần sung sướng như vậy chứ.

Khi cô đi vào công ty, trùng hợp gặp được một mỹ nữ cùng Hứa Tử Uyên đang đứng cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì, nhưng không khí giữa hai bọn họ rất hài hòa.

Hứa Thanh Hoan vừa thấy, mắt hạnh tức khắc sáng lên, biết chính mình đang có cơ hội làm yêu.

"Anh." Thanh âm của Hứa Thanh Hoan rất có đặc tính, trong trẻo, âm cuối lại có chút kiều kiều, hơi hơi thượng kiều, liền tính đang sinh khí nhưng khi nói chuyện cũng mang theo một chút ý vị làm nũng.

Hứa Tử Uyên nghe tiếng nhìn lại, liền thấy quản gia đẩy Hứa Thanh Hoan đi vào công ty.

Em gái ngồi ở trên xe lăn, dưới váy dài là mắt cá chân tinh tế gầy yếu, tóc dài xõa trên vai, ánh nắng đắm chìm trên người cô, phảng phất như bọt biển tốt đẹp.

Mà đôi mắt dưới tóc mái hạnh âm trắc trắc, mãnh liệt phá hư một tia tốt đẹp này.

Hứa Tử Uyên mặt lập tức ngưng lại, hắn nhấc chân đi qua, liếc quản gia một cái, ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh Hoan, lại hóa thành mưa xuân nhân gian.

"Hoan Hoan, em như thế nào lại tới đây?" Hứa Tử Uyên nói, lại lạnh giọng hướng quản gia nói, "Trần quản gia, ông sao lại có thể để Hoan Hoan ra cửa?"

Quản gia yên lặng nhìn trần nhà, còn chưa kịp nói chuyện.

Hứa Thanh Hoan liền lên tiếng: "Em ở nhà buồn đến hoảng, ra ngoài hít thở không khí một chút không được sao?"

Hứa Tử Uyên nghe vậy, lập tức ôn thanh nói: "Phơi nắng một chút cũng không tồi."

Nói rồi, hắn ý thức được một sự kiện, mặt mày thanh lãnh dần dần ấm lại: "Hoan Hoan là tới đây nhìn anh sao?"

Thấy Hứa Tử Uyên gợi lên nụ cười nhạt, Hứa Thanh Hoan lạnh lùng mà hừ một tiếng, giây tiếp theo giơ tay quăng cho hắn một cái tát.

Giờ khắc này, bốn phía an tĩnh lại.

Các nhóm nhân viên sôi nổi trợn mắt há hốc mồm, cô gái này là dũng sĩ a, dám cho Hứa tổng một cái tát!

Chuyện đáng kinh ngạc còn ở phía sau, Hứa tổng giống như có không tức giận, thế nhưng quỳ một gối ở trước mặt Hứa Thanh Hoan, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ năm ngón tay, thật cẩn thận mà thấp giọng dò hỏi: "Hoan Hoan, là anh trai sai ở đâu rồi sao?"

"Cô gái kia là ai." Hứa Thanh Hoan chỉ chỉ vị mỹ nữ, lời nói tràn đầy lệ khí: "Em mới không thấy anh một hồi, anh liền chịu không được đi tìm người khác đúng không?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhOnde histórias criam vida. Descubra agora