Chương 6

4.6K 156 2
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

____________

"Vô Danh." Hứa Thanh Hoan tới gần một bước.

" Sư phụ có chuyện gì phân phó." Hứa Vô Danh lùi lại một bước.

Hứa Thanh Hoan mị mắt, lại tới gần một bước, Hứa Vô Danh bất động thanh sắc, lại lùi lại một bước.

Hai người trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

"Vô Danh, lại đây." Hứa Thanh Hoan rốt cuộc cũng mất đi kiên nhẫn.

"Sư phụ cứ nói đi, ta có thể nghe thấy."

Hứa Thanh Hoan không còn lời nào để nói, nhìn Hứa Vô Danh đang đứng xa xa ở bên kia: "Ngươi tới đây một chút, đứng xa như vậy vi sư sao có thể truyền thụ tâm pháp cho ngươi."

Côn lực của hai đồ đệ này càng ngày càng tăng lên, pháp lực ẩn ẩn có dấu hiệu siêu việt hơn nàng.

Bây giờ đánh nhau với bọn họ đều phải dùng mười phần tinh thần mới có thể giữ vững phong thái.

Hứa Thanh Hoan cảm khái lại nằm bên trong dự kiến, rốt cuộc nàng chính là tác giả a! Không cho nam chủ một chút bàn tay vàng thì làm sao được, dù sao suất diễn của nàng đều sắp xong rồi, bây giờ cần phải công đạo một chút việc.

Cuối cùng có thể hạnh phúc vui sướng cùng Yêu Vương đại Boss ' đồng quy vu tận '.

"Ca ca không muốn lại, ta đây liền độc chiếm sư phụ."

Hứa Thanh Hoan đang nghĩ ngợi tới xuất thần, đột nhiên bị người ôm vào trong lòng ngực, trên đỉnh đầu xuất hiện giọng nói của Hứa Vô Tính như hải yêu trầm thấp dễ nghe, cần cổ bị hơi thở ấm áp xâm chiếm.

"Sư phụ, không bằng chúng ta đơn độc truyền thụ đi, không cần truyền cho ca ca nữa."

Hứa Vô Tính thấp giọng nói, cảm giác được người trong lòng ngực khẽ run một chút, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, chính mình bị cổ cuồng phong kia ném ra hơn mười mét, đụng phải tường cao.

"Vô Tính, đừng chạm vào ta." Sư phụ mặc bạch y, ngũ quan tinh xảo, mắt lộ ra dáng vẻ cự tuyệt người tới gần, thật sự lạnh nhạt.

Cho dù đã làm thầy trò mười năm. Sư phụ trước sau vẫn không cho bọn họ tới gần chính mình nửa bước.

"Sư phụ, ngươi làm ta thật đau." Đừng nhìn bị đụng vào tường thật tàn nhẫn, khi Hứa Vô Tính sắp đụng vào trên tường, phía sau lưng có một cổ lực đạo mềm nhẹ nâng đỡ hắn. Hứa Vô Tính biết rõ sư phụ không bỏ được mà quăng đau hắn, thế nhưng vẫn muốn ngã trên mặt đất không muốn đứng lên, bộ dáng uỷ khuất lên án: "Sư phụ không thương ta."

Hứa Thanh Hoan đối với cái loại khoảng cách gần như vậy khủng hoảng cực kỳ.

Không phải sinh lý, mà là tâm lý.

Nima, hai nam chủ của thế giới trước chính là thích ôm nàng như vậy, còn đem nàng quải đến trên giường ân ân ái ái.

Đã để lại bóng ma tâm lý thật sâu trong lòng nàng.

Mới đầu thu dưỡng hai huynh đệ này, Hứa Thanh Hoan tay cầm tay dưỡng đến khi hai huynh đệ biết đi đường, lại giao cho những người khác, chờ bọn họ lại lớn một chút, tùy tiện ném cho bọn họ mấy quyển tâm công pháp thư.

Dựa vào bọn họ có bàn tay vàng, khẳng định có thể đạt được thành công vang dội.

Hứa Thanh Hoan thật sự tính toán chính mình trước khi ' chết ' đều không cùng hai huynh đệ này gặp mặt, giảm bớt tiếp xúc, miễn cho nam chủ lại một lần nữa không cẩn thận mà thích nàng.

Không phải nàng tự luyến nhưng hai nam chủ trước đây đều là bộ dạng như thế.

Sau cuộc hành trình gian khổ trừ yêu diệt ma đầy máu và nước mắt trở về, liền thấy hai huynh đệ này vẻ mặt thiếu dinh dưỡng, lại biết được bà bà chiếu cố bọn họ sớm tại ba năm trước bị bệnh chết, sau khi bà bà chết, Hứa quản gia liền khắp nơi làm khó dễ nhằm vào bọn họ.

Hứa Thanh Hoan quả thực sắp tức chết rồi, đến lão nương cũng không dám đắc tội nam chủ, ngươi một quản gia nho nhỏ lại dám đối đãi như vậy, ngày sau gặp báo ứng còn liên lụy đến nàng, nàng chết cũng sẽ không bỏ qua cho Hứa quản gia!

Lần thứ hai nhận thức được hiện thực, Hứa Thanh Hoan chỉ có thể lại đảm đương chức trách vừa làm sư phụ lại vừa làm mẹ nuôi lớn hai huynh đệ.

Biện pháp duy nhất của Hứa Thanh Hoan chính là đối với hai anh em phải bảo trì khoảng cách nhất định, nghiêm cấm bọn họ tới gần chính mình nửa bước, chính mình cũng thể hiện vẻ mặt cao quý lãnh diễm, bộ dáng lạnh lẽo.

Tuy rằng ngẫu nhiên trong lúc vô tình bị bọn họ tới gần một chút. Nhưng lần này nàng muốn nhìn xem, một sư phụ không thú vị như vậy, bọn họ còn dám yêu hay không!! ( dựng hảo flag )

"Lại có lần sau, vi sư cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy."

Hứa Thanh Hoan vẫy vẫy ống tay áo, trầm giọng nói: "Vô Danh, nếu ngươi không muốn lại đây, vi sư cũng không miễn cưỡng. Hôm nay vốn là lần cuối cùng vi sư hướng các ngươi truyền thụ tâm công pháp, các ngươi tự mình tìm hiểu."

Tính toán một chút, dù sao cũng đã đến lúc. "Cốc chủ."

Như là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng của Hứa Thanh Hoan, gia phó hiện thân nói: "Ngoài cốc có người cầu kiến."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now