Thế giới thứ 3- Chương 1

7.4K 190 2
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________

"Đen đủi!"

Hứa Vô Danh từ chỗ quản sự trở về, nửa đường gặp một nha hoàn, sau khi nha hoàn đó chửi nhỏ một tiếng, bèn lôi kéo đồng bọn vội vàng xoay người rời đi.

Hứa Vô Danh đứng tại chỗ nhìn một chút, sau một mạch nhấc chân đi vào tiểu viện tử.

"Ca ca."

Hứa Vô Tính từ trong phòng đi ra, quần áo trên người quấn hắn như gói bánh tét, liền tính như thế, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác vẫn là bị lạnh đến tái nhợt.

Mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, biệt viện đưa lại quần áo không đủ để hai đứa nhỏ mặc, làm ca ca, Hứa Vô Danh chỉ có thể nhường cho đệ đệ mặc.

Mà chính mình chỉ mặc một cái áo choàng đơn giản, khoác một kiện thảm mỏng, đã đủ rồi.

"Vô Tính, thời tiết rất lạnh, đệ nên về phòng đi."

Hứa Vô Danh lôi kéo tay Hứa Vô Tính.

Hai anh em là song bào thai, lớn lên giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất, đó là khoé mắt Hứa Vô Danh có lệ chí, đuôi mắt hơi nhếch, cười như không cười.

"Ca ca, đệ đói bụng." Hứa Vô Tính ngồi ở bên giường, tuổi còn nhỏ, chân không chạm đất, mũi chân quơ quơ: "Quản gia đã ba ngày không đưa cơm canh tới."

Hứa Vô Danh sờ sờ đầu hắn: "Việc này ca đã cùng quản gia đề ra, hắn nói lại chờ nửa canh giờ nữa."

Hứa Vô Tính hút hút cái mũi: "Hôm qua hắn cũng dùng lý do thoái thác như vậy."

Hứa Vô Danh không nói gì, trong cổ họng tràn ngập chua xót.

Bọn họ biết, ở đây là Vụ Ấm Cốc, trong phủ này, cơ hồ mỗi người đều chán ghét sự tồn tại của bọn họ, thậm chí tránh gặp mặt bọn hắn, sợ gặp mặt rồi sẽ bị ô uế hai mắt.

"Hôm nay hắn khẳng định sẽ đưa tới, Vô Tính cứ chờ đi. Cùng lắm thì ca ca lại đi nói chuyện cùng hắn, liền tính hắn không muốn đưa, cũng sẽ bị ta phiền đến không thể không đưa."

Điều Hứa Vô Danh có thể làm, chỉ có chờ đợi và an ủi đệ đệ.

Hứa quản gia xác thật bị phiền thành sợ, liền đưa qua một chút lương thực cùng màn thầu, không chỉ có như thế, hắn còn tự mình đưa lại đây.

"Đây là đồ ăn của ba ngày." Hứa quản gia lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai huynh đệ, một chút đều không che dấu chán ghét ở đáy mắt: "Còn có, ngày mai các ngươi tốt nhất chỉ nên ở trong sân, đừng có tùy ý đi lại!"

Cốc chủ gửi gắm hai đứa nhỏ, ra ngoài bình ổn thế gian, xử lý các yêu ma quỷ quái đang tác oai tác quái ,nhưng vừa đi, mới đó đã ba năm.

Hôm qua quản gia nhận được thư, trong thư viết cốc chủ đã khởi hành trở về cốc, nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày, đến lúc đó phải vì cốc chủ đón gió tẩy trần.

Quản gia nào dám có một tia chậm trễ, ngày đó nhận được lá thư, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị.

Sợ đến lúc đó sẽ làm ra sai lầm không đáng có, quản gia còn tự mình lại đây cảnh cáo hai anh em:"Ta không muốn các ngươi ô uế đôi mắt của cốc chủ! Nếu như các ngươi dám không nghe, ta lập tức đem các ngươi đuổi ra Vụ Ấm Cốc!"

Cốc chủ...

Hứa Vô Danh liễm mắt: "Đã biết, Hứa thúc."

Hứa Vô Tính nắm ống tay áo ca ca, căm giận trừng mắt nhìn bóng dáng hứa quản gia rời đi, không cam lòng: "Nếu chúng ta bị người chán ghét như thế, cốc chủ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta, còn để chúng ta dọn đến sân nhỏ bị phá này, vậy thì vì sao không sớm đuổi chúng ta ra khỏi cốc đi?"

"Vô Tính, đừng nói bậy."

Hứa Vô Danh che lại miệng của Hứa Vô Tính, lòng bàn tay lạnh băng: "Cốc chủ không phải người như vậy."

Hứa Vô Tính tức giận đến dậm chân một cái: "Ca, ca còn có thể nói giúp cho nàng sao!"

Cốc chủ xác thật không phải người như vậy.

Hứa Vô Danh cũng đã biết.

Vẫn là khi mới sinh ra, hắn liền có thể nhận thức mọi chuyện, tuy rằng đôi mắt không thể mở, hắn nhớ mang máng trong miệng được uống từng giọt nước ngon miệng, cùng với bên tai có tiếng nói uyển chuyển như hoàng oanh chậm chậm chạp chạp thật sự rất dễ nghe.

Nàng đang nói: "Các ngươi phải hảo hảo lớn lên, cưới một tức phụ thật xinh đẹp, như vậy ta mới an tâm."

Lại lớn lên một chút, đôi mắt hắn rốt cuộc cũng có thể mở, nắng chiếu gay gắt, ở một mảnh quang mang kim sắc, thấy một thiếu nữ mỹ lệ mang đến cảm giác thân thiết, thiếu nữ đang nhìn hắn nhợt nhạt cười.

Mười ngón tay thon dài bóp lấy gương mặt hắn.

"Nhanh lớn lên đi."

Thiếu nữ nói cùng với một tiếng than nhẹ.

Nhàn nhạt ưu sầu.

Chờ hắn có thể đứng dậy, có thể nói chuyện, có thể đi, nàng lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, thay thế nàng, chính là một lão bà bà.

Lão bà bà chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày gọi bọn họ là thiếu gia.

Đến khi hỏi đến thiếu nữ kia, trên mặt bà bà nhăn dúm dó bịt kín một tầng kính sợ, cười nói: "Thiếu gia Vô Danh, nơi này của chúng ta kêu Vụ Ấm Cốc, trong cốc non xanh nước biếc, linh khí dư thừa, mỗi người đều an cư lạc nghiệp, ở chỗ này sẽ không chịu yêu ma quỷ quái xâm hại. Đây đều là do cốc chủ luôn luôn bảo hộ chúng ta. Vị kia trong miệng thiếu gia, chắc là cốc chủ."

Cốc chủ...

Hứa Vô Danh có chút hoảng hốt. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã ý thức được địa vị hai người cách khá xa.

Lại qua ba năm, lão bà bà rời khỏi thế gian, ngày đó cũng là lúc cốc chủ ra ngoài.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin