Phiên ngoại 4

3.6K 127 3
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

________________

Hứa Thanh Hoan cảm thấy chính mình thật sự đã tránh khỏi kết cục tử vong, đã ba ngày, cô vẫn còn tung tăng nhảy nhót, Hứa Thanh Hải mỗi ngày đều gọi điện trở về, đều là dò hỏi chuyện của Giản Lê.

"Tôi còn bốn ngày nữa là trở về, bốn ngày nay cô nên an phận một chút."

"Ừ." Hứa Thanh Hoan không kiên nhẫn mà ngoáy ngoáy lỗ tai: "Anh trai, tâm tư heo mẹ hộ nhãi con của anh có thể bỏ qua một bên hay không? Giản Lê là một người sống, tôi có thể đem cô ấy giết chết sao?"

Dù sao hiện tại Hứa Thanh Hoan đã nhận rõ hiện thực, nữ chủ có quang hoàn, cô có làm thế nào cũng sẽ đấu không lại.

Còn không bằng trước tiên nhận mệnh, chúc phúc cô ấy cùng Thẩm Niệm Hoà bách niên giai lão.

Tưởng tượng đến chuyện này, tâm Hứa Thanh Hoan liền có chút khó chịu, căn bản không muốn nói chuyện nữa: "Được rồi, không nói nữa, cúp máy đây."

Không đợi Hứa Thanh Hải đáp lại, trực tiếp cắt đứt trò chuyện, phủi tay đưa điện thoại di động ném đến một bên.

Hứa Thanh Hoan ôm đầu gối ngồi ở trên sô pha, nhàm chán mà nhìn chằm chằm TV, TV vừa chiếu đến đoạn nam nữ chủ thâm tình nhìn nhau, cuối cùng hai người ôm nhau, môi cũng dán ở bên nhau.

Triền miên cực kỳ.

Hứa Thanh Hoan hai đời đều độc thân từ trong bụng mẹ không khỏi nhìn thật kỹ, theo bản năng sờ sờ môi, tò mò nghĩ, hôn môi là cảm giác như thế nào?

Môi dán môi, đầu lưỡi cùng nhau quấn quanh...

Hẳn là thực thoải mái đi...

Hứa Thanh Hoan không nhịn được ảo tưởng Thẩm Niệm Hoà đem cô ôm vào trong ngực, ôn nhu lại bá đạo cưỡng hôn cô, sau đó làm chút sự tình hạn chế...

...Từ từ!

Hứa Thanh Hoan xấu hổ mà bụm mặt, cô ở đây phát xuân cái gì a a a!

"Thanh Hoan?" Giản Lê không biết từ khi nào xuất hiện ở phòng khách, tựa hồ mới vừa tan tầm trở về: "Cô làm sao vậy?"

Hứa Thanh Hoan quay đầu lại nhìn nữ chủ, uể oải ỉu xìu lắc đầu: "Không có việc gì."

Vừa nhìn thấy Giản Lê, cô không còn xấu hổ nữa, thay vào đó liền xuất hiện một tia khổ sở.

"Cô tựa hồ không mấy vui vẻ." Giản Lê ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh Hoan, ôn thanh nói: "Có phiền não gì cùng tôi nói một chút đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô giải quyết." Trên người nữ chủ luôn có một cổ thanh hương nhàn nhạt, dễ ngửi cực kỳ.

Hứa Thanh Hoan ngượng ngùng xoắn xít, cô nhìn Giản Lê một cái.

Hình môi của Giản Lê đặc biệt đẹp, hơi mỏng, như hai cánh hoa, khóe môi hơi hơi thượng kiều, thủy nhuận đỏ bừng, xác thật là làm người khác muốn hôn lên.

"Cô... Biết hôn môi có cảm giác gì không?"

Nghe vậy, Giản Lê ngây ngẩn cả người, chợt cô ấy duỗi tay che miệng, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới.

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now