Chương 2

4.8K 149 0
                                    

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

_____________________

Ngũ quan Hứa Tử Uyên lạnh lùng, hắn ở bên ngoài lúc nào cũng là trạng thái cấm người lại gần, như quân vương lãnh khốc.

Nhưng ở trước mặt em gái, cảm xúc của hắn lại dễ dàng bị cô kéo theo, hoảng loạn rõ ràng: "Không phải, Hoan Hoan, anh chỉ là cùng cô ấy bàn chuyện công việc thôi."

"Đừng nói nữa." Hứa Thanh Hoan nghiêng đầu hướng quản gia nói: "Trần quản gia, việc tôi đã xong, hiện tại liền trở về thôi."

"Hoan Hoan!" Hứa Tử Uyên duỗi tay muốn níu kéo, lại bị Hứa Thanh Hoan một tay ném ra.

Cô nhìn thẳng vào trong mắt hắn, tràn đầy chán ghét: "Đừng dùng bàn tay chạm qua người khác tới đụng vào em! Anh trai, anh thật là làm em ghê tởm!"

Trong lòng quản gia than nhẹ một tiếng, vẫn là đẩy Hứa Thanh Hoan rời khỏi công ty.

Mà Hứa Tử Uyên chậm rãi đứng lên, đứng lặng tại chỗ nửa ngày, hắn quay đầu, trên mặt sớm đã không còn nửa điểm biểu tình, ngữ khí lạnh băng, đối với mỹ nữ nói: "Ngày sau nếu cô có chuyện gì, toàn bộ đều do trợ lý của tôi phụ trách."

Mỹ nữ vô ngữ cứng họng, một lát sau mới đáp: "Đã biết, Hứa tổng."

Cô biết ý tứ của Hứa Tử Uyên, bọn họ không có chuyện gì không cần gặp nhau.

Sau khi Hứa Thanh Hoan về đến nhà, lập tức tránh ở phòng ngủ không thấy người, cô cố hết sức mà bò lên trên giường, xoa xoa lòng bàn tay đỏ bừng, giống như nhập diễn quá mức, một cái tát làm cô đau hơn nửa ngày.

Hiện tại cô đều ở trước mặt mọi người làm Hứa Tử Uyên mất mặt như vậy, đừng nói là người, Phật đều sẽ tức giận.

Đêm nay Hứa Thanh Hoan liền chờ mong Hứa Tử Uyên về nhà, liền lạnh lùng hướng cô nói: Tôi rất phiền khi thấy cô, cô hiện tại liền cút ra nước ngoài đừng trở lại.

Hứa Thanh Hoan nghĩ nghĩ thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Cô về nhà không lâu, bên ngoài phòng ngủ liền truyền đến thanh âm của Hứa Tử Uyên: "Hoan Hoan? Anh muốn gặp em, có thể chứ?"

Hứa Thanh Hoan ngốc lăng, theo bản năng coi nhìn nhìn thời gian trên di động, này TM còn chưa tới buổi tối?

Nhưng lại nghĩ sự việc sắp xảy ra giống như trong tưởng tượng, cô lại ngăn không được mà hưng phấn lên, chẳng lẽ Hứa Tử Uyên một khắc đều nhịn không được muốn đuổi cô ra ngoài sao?

Hứa Thanh Hoan cố hết sức mà ngồi dậy, dọn ra khuôn mặt chán đời: "Vào đi."

Trong phòng không có bật đèn, bức màn thật dày che lấp ánh dương ngoài cửa sổ, phòng có chút tối tăm.

Khi Hứa Tử Uyên đẩy cửa tiến vào, ánh sáng ngoài cửa vọt vào, vẫn luôn kéo dài đến trên người Hứa Thanh Hoan, không quá vài giây, hắn đóng cửa lại, trong phòng lần thứ hai trở về tối tăm.

"Hoan Hoan, người phụ nữ hồi nãy thật sự là vì công việc." Để chứng minh điểm này, trong tay Hứa Tử Uyên còn cầm tư liệu chứng minh thân phận của cô ấy.

Hắn chậm rãi tới gần, ngồi ở bên mép giường, đem tư liệu đặt ở trong tay Hứa Thanh Hoan.

Hứa Thanh Hoan cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp ném xuống đất, nhàn nhạt nói: "Em biết a."

Hứa Tử Uyên ngốc lăng.

Hứa Thanh Hoan cười cười, cực kỳ ác liệt: "Em chính là nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm cái cớ để tát anh, chính là muốn ở trước mặt người khác làm anh mất mặt, dù sao em vui vẻ là được."

Lời nói đều nói đến như vậy rồi. Người anh em à còn không mau đuổi tôi ra ngoài đi?

Hứa Thanh Hoan nhìn Hứa Tử Uyên, liền khát vọng hắn có thể nói ra những lời mà bản thân luôn muốn nghe.

Nào biết, Hứa Tử Uyên thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu cười nói: "Thì ra Hoan Hoan không hiểu lầm anh, anh liền an tâm rồi, có thể làm Hoan Hoan vui vẻ, anh cũng thực vui vẻ."

Hứa Thanh Hoan: "..."

Nói rồi, Hứa Tử Uyên rút thắt lưng đưa tới tầm tay của Hứa Thanh Hoan, lại nói: "Tâm tình Hoan Hoan không tốt, liền trực tiếp đánh anh cho hả giận, không cần tìm cớ làm gì. Chỉ cần Hoan Hoan vui vẻ là được."

Hứa Thanh Hoan: "?" Tê... Cô hoài nghi nam chủ này có phải bị nguyên thân ngược đến ghiền hay không?

Khả năng Hứa Tử Uyên biểu hiện quá không tầm thường, liền hệ thống vẫn luôn trầm mặc cũng tự đáy lòng phun tào một câu: 【 Liếm cẩu cũng thật trâu bò. 】
*Liếm cẩu: nam chính trong truyện này là một con cún (sói) dính người không hơn không kém.

----
PS: Hèn mọn bệnh trạng liếm cẩu ca ca X làm yêu ác liệt táo bạo muội muội.
Ta man manh này thuộc tính huynh muội CP, rốt cuộc tìm được cơ hội viết lạp.
Trước thanh minh một chút ha, không thích muội tử có thể tránh cái lôi gì.
Ca ca hèn mọn đến không! Đế! Tuyến!
Liếm cẩu liếm đến không! Đế! Tuyến!
Hắn sở hữu điểm xuất phát đều là vì muội muội, chỉ cần muội muội vui vẻ, hắn liền thỏa mãn.
Chỉ cần muội muội yêu cầu hắn, hắn làm cái gì đều có thể.
Ở nào đó phương diện tới giảng, hắn cũng là ỷ lại muội muội, vô luận bị muội muội như thế nào ngược, đều không oán không hối hận.
Nhưng loại này đâu, ngàn vạn không cần đi đại nhập hiện thực ha ~
Mặt khác ta trước tiên khai tân văn, là duyên càng, cảm thấy hứng thú muội tử có thể đi nhìn xem tóm tắt, cảm thấy thích liền cất chứa một chút, chờ này bổn kết thúc ta liền sẽ ổn định đổi mới tân văn ~
Còn có này văn, hẳn là ở 10w nội kết thúc.
Cảm ơn đại gia duy trì (〃^∇^)o
╔════════════════
⧱Truyện được convert bởi @𝓿𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓽𝓲𝓷𝓮.
⧱Vui lòng nghi rõ "Nguồn: Vespertine" khi re-upload, edit, giới thiệu truyện.
⧱Cân nhắc tham gia Facebook group: http://bit.ly/FBGroupVes022019
╚════════════════
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit - Mau Xuyên - Cao H ] Trả giá vì ngược đãi nam chínhWhere stories live. Discover now